Lương tri sao rẽ mạt như bèo???
Người Ngợm...
Ta bỗng nỗi óc, rùn mình
Khi người chường mặt ở ti-vi
Mờ ẩn sau lưng lăng tẳm Ba Đình
Tròng mắt đỏ màu “cờ kinh nguyệt”, đĩ!...
Ta ngữa mặt cười, rồi khóc ngất
Tài danh phương Nam bán rẽ lương tri
Đổi lấy phù hư: Kho tàng siêu duy vật
Đâm nát lưng người khoác chiến y...
Từ vượn lên người mất mấy nghìn năm???
Sao ngươi xuống khỉ chỉ vài năm
Kẻ sĩ lưu vong cho rằng mồm ngươi như ..l. đĩ
Vừa nhăn, vừa nhúm, vừa khó lại vừa thâm...
Ta đã chôn linh đao gia bão
Nay vì ngươi lại phải đào lên
Đừng tưởng giống nòi không nhận ra trò lừa đão
và mưu đồ lường gạt cả Vô Biên!...
Hảy nhớ: “Nhân vô thập toàn”!
nhưng vẫn còn có hồn linh thiêng!
Tồi!
Miệng lưỡi chúng phóng ra tòan xú uế!
Cái tôi rất tồi, rất tanh hôi!
Phỉ báng đồng bào đã khéo nuôi
Béo tốt, bạc tiền chưa thấy đủ
Vinh thân, danh tiếng lại lôi thôi
Trở giọng phản thùng, chơi với quỹ
Đảo lường bội bạc, nhạt như vôi
Điêu ngoa, lật lọng như dao nhọn
Cắm phặp lưng người lạc, nỗi trôi...
Mặt mo!
Sóng đỏ cuốn chìm đất Tự Do
Theo đốm ăn tàn, lũ Mặt Mo!
Anh hào ? Luồn cúi, thân điếm nhục
Ngượm người ! Hèn hạ, đứa gian ngoa
Núi sông tan tác, hờn mạt vận
Non nước điêu tàn, oán tiêu tro
Than ôi ! “Văng sĩ” vô liêm sĩ
Trét phẫn lên đầy bản Mặt Mo!
9/3x666
Đĩ Mồm
Xin ngã mình khâm phục chú em
Bắt quả tang gian díu đi đêm
Vẫn đĩ mồm cải chày, cải cối
Mặc tú bà đóng cửa, gài then
Miệng "Nhà Văn" có gang, có thép*
Cửa "Mẹ Mìn" vừa nhọ, vừa đen
Ôi! cũng chỉ phường tuồng nhãm nhí
Ăn bã vô thần cứ tự khen...
* Miệng nhà quan có gang, có thép
Cửa nhà khó vừa nhọ, vừa thâm.
Lộ mặt...phản trắc
Cứ khen rối rít mông anh vẹm …
Hình tướng lộ rồi! cứ cải ngang
Nhớ xưa tóe khói chạy tan hàng
Tự do, no ấm còn phản trắc
Cửa rộng, nhà cao vẫn tham gian
Mồm, mép đứa gian xì khí thối
Đít, khu lũ cộng khấm mùi phân
Hôn vùi tới tấp mông phóng uế
Liệt cả danh tàn, bại châu thân!
Ðãng... Cướp
Ðãng cướp tam vô lộ mặt rồi
Yêu tiền, yêu xác bác khú hôi!
Buôn dân, bán gái cùng tứ hải
Hiến đất cầu vinh tận “cõi trời’’
Hồn thiêng sông núi đau quằn quaị
Tổ quốc hùng anh nhục rã rờì
Sĩ mạ bao đời ơn dựng nước
Sát nhân đãng … cướp cả giống nòi!
Tàu suốt...vẹm
C ó chuyến tàu đi ngoài vỉnh cữu
Toa ch ất đầy h ồn kẻ vô t âm
B ến đậu - s ân ga: Âm ty ngục
Chưa hành hình, sao tái mặt, câm?...
Rợ Giao Châu