Ôi những ngày mưa ngày nắng em về lẳng lặng chiêm bao. Nhánh cây con chim chào mào hót rơi từng dòng nước mắt. Vậy là em đi đi mất con tàu quên hết rồi ga. Em về như giọt mưa sa long lanh trong ngày có nắng. Em về. Ôi em lẳng lặng mây chìm mây nổi nôn nao...
Anh nói với em làm sao? Nhang hao hao mòn khói tản. Em ơi đó là buổi sáng. Em à đó buổi hoàng hôn. Có khi em là bóng sương. Có khi em là lá rụng. Em làm lòng anh lạnh cóng. Ngày mưa ngày nắng lưng lưng anh biết chưa là mùa Ðông hỡi ơi hai tròng mắt đảo. Những ngày xưa con chim sáo nói gì em nhắc đi em!
Con sáo qua sông đã quên những ngày trong lồng chật chội. Em giống như là con suối gặp sông gặp biển, bao la! Những ngày mưa nắng thiết tha gọi em chỉ còn tiếng gió...
Lê N. Khái