Gió mùa Xuân vương vương chiều Hạ, em hiện về trên nền lá xanh xanh. Em chỉ hiện về, như thế, long lanh, anh ướt mắt, nhớ em, nhiều quá. Tình Yêu ơi! Tình Yêu rất lạ khi đã quen thì nhớ mãi, suốt đời. Em hiện về như trăng lên ngôi không là Chúa, là Vua, mà rực rỡ, nắng hoàng hôn, một cành hoa mới nở,... em hiện về. Bỡ ngỡ. Ngày xưa!
Gió mùa Xuân vương vương trong thơ. Anh chết lặng sao em thì sống? Dòng mực xanh hay con sông trong mộng chảy quanh lòng là Huế anh ôm! Hình như sông Hương chuyên chở những linh hồn người thiên cổ ẩn mình Ban Mê Thuột. Hình như em cười tan khói thuốc. Anh thở dài, ôi một chiều mơ...
Gió mùa Xuân mùa Xuân ngẩn ngơ về bối rối trong chiều mùa Hạ. Anh nhớ chứ, Sài Gòn, nhớ quá, cô học trò Lê Văn Duyệt cô đơn đi dưới hàng me lá biếc xanh dờn, tay che ngực suối tóc thề thơm ngát. Hồi xưa đó, anh ở trên Ðà Lạt, đã yêu người mường tượng giang sơn! Tại em thôi! Em thật sự không còn chút màu xanh sợi gân trên ngón út. Em chỉ hiện về chiều nay, là Phật, là câu kinh anh vừa niệm Nam Mô...
Em của anh ơi em ở dưới nấm mồ em không còn chờ đợi những cơn mưa, không cần biết chiều nay nắng ngã trên đầu anh màu lá, trên đầu anh làn gió mùa Xuân. Em hiện về không nán hết hoàng hôn bởi vì em nhắm mắt để đời anh, bóng tối!
Sao có lúc tôi làm thơ như lội trên một dòng sông không có bến đò?
Lê Nhiên Hạo