Nắng tắt chiều đi giục giã đêm
Ngày trôi qua kẽ ngón tay mềm ......
Tôi ngồi đếm lại trên dầu ngón
Mười mấy đông tàn lạnh buốt tim
Năm tháng chồng lên những khổ đau
Từng giờ từng phút khắc thêm sâu
Người như dao nhọn vờn da thịt
Tôi mối tình câm...lặng lẽ sầu
Bỏ lại vầng trăng lạnh lẽo soi
Người đi biền biệt núi qua đồi
Bẽ bàng mưa nắng, buồn hôm sớm
Xuân vẫn mong chờ...Én nhạn ơi !
Tình ái - Thôi đành lỡ giấc mơ
Mực đùa trang giấy ghép vần thơ
Ngọn đèn gác lẻ hồn băng giá
Chữ nghĩa dường như cũng hững hờ...
Cứ thế ngày dài tiếp bóng đêm
Tuổi tôi sương khói nắng qua thềm
Nhớ người quay quắt khi chiều xuống
Lòng vẫn âm thầm chẳng thể quên...
Hồ Bảo Thanh