*
Chanson d’Automne - Thu Ca
Nguyên tác: thi hào Pháp PAUL VERLAINE (1844 - 1896)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*************************
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.
Trời thu nghe
khúc vĩ cầm
Một vùng tê tái
về
xâm chiếm
hồn
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Ngày qua mau
lòng
càng buồn
Nhớ thương ngày cũ lệ tuôn mắt sầu
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Chân buồn theo gió về đâu
Đời ta
như
chiếc lá sầu
rụng rơi.
MINH SƠN LÊ ‘2013
☆ ☆ ☆
Sonnet d'Automne - Sonnet Mùa Thu
Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)
Phỏng dịch thơ thất ngôn: MINH SƠN LÊ
******************************
Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal:
«Pour toi, bizarre amant, quel est donc mon mérite?»
— Sois charmante et tais-toi! Mon coeur, que tout irrite,
Excepté la candeur de l'antique animal,
Mắt em, tựa ánh pha lê đó:
«Người tình tinh quái, có dành cho?»
- Lặng im quyến rũ! Tim anh nhé,
Ngoại trừ ngọn nến cổ vật xưa,
Ne veut pas te montrer son secret infernal,
Berceuse dont la main aux longs sommeils m'invite,
Ni sa noire légende avec la flamme écrite.
Je hais la passion et l'esprit me fait mal!
Khu mật nơi anh em chớ nhìn,
Bàn tay em ru anh giấc tình,
Ngọn lửa không viết nên huyền thoại.
Anh ghét đam mê tổn thương mình!
Aimons-nous doucement. L'Amour dans sa guérite,
Ténébreux, embusqué, bande son arc fatal.
Je connais les engins de son vieil arsenal:
Crime, horreur et folie! — Ô pâle marguerite!
Chậm rãi đôi ta. Qua cổng tình,
Đột kích, vòng cung chí mạng mình.
Vũ khí anh mang là đồ cũ:
Điên rồ, dị, ác! - Cúc tái xanh!
Comme moi n'es-tu pas un soleil automnal,
Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite?
Đôi ta, không phải mặt trời thu,
Marguerite của anh trắng lạnh ru?
MINH SƠN LÊ 12.11.21
☆ ☆ ☆
L’Automne A Lentement Mouillé Les Paysages
Thu Lan Man Ướt Cảnh Quan
Nguyên tác: Công chúa Pháp ANNA DE NOAILLES (1876 – 1933)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**************************
L’automne a lentement mouillé les paysages;
Son humide tristesse en mon cœur s’insinue.
La nature, pourtant, ne peut me sembler nue.
Puisque en elle, au lointain, respire ton visage.
Thu lan man ướt cảnh quan;
Nỗi buồn ray rức bàng hoàng hồn em.
Thiên nhiên, tuy, chẳng lộ thêm.
Từ, xa, đã thoảng qua trên mặt này.
Je reproche à mes yeux de se sentir déçus
Par la légère pluie enserrant l’univers.
Mais l’été fut plaintif. Bientôt voici l’hiver.
Et je me sens mourir, car je n’ai pas reçu
Tại mắt em thất vọng đầy
Bởi cơn mưa nhẹ phủ vây toàn cầu.
Hè buồn. Đông chẳng còn lâu.
Em như sắp chết, bởi sầu ngóng trông
Les seuls dons que mon cœur hanté se représente:
Mon épaule meurtrie, et ta tête, pesante…
Món quà duy nhất ghi lòng:
Bờ vai em tím, chất chồng đầu anh...
MINH SƠN LÊ 23.8.22
🍁🌳🌺
Bỏ Mặc Mùa Thu
Ai bỏ mùa Thu rơi theo lá
Cho phố buồn khi thoáng mưa qua
Áo tan trường về mưa bay ướt
Có hồn nào thương nhớ Nguyên Sa…
Ai bỏ mùa Thu rơi trong mưa
Qua phố lòng buồn nhớ thương xưa
Sài Gòn đâu có “dòng sông phố”
Áo trắng tan trường bùn lưa thưa…
Ai bỏ mùa Thu trôi trên phố
Cho mắt thị thành lệ sóng xô
Thương Sài Gòn dưới trời mưa nhỏ
Mặt đất quanh quanh nước tràn bờ!
Ai bỏ mùa Thu dưới hiên xưa
Nhìn chân dung cũ nói sao vừa
Sài Gòn sao quá nhiều cay đắng
Để tiếc thương hoài những mùa xưa…
MINH SƠN LÊ
Bài thơ đăng trên báo Người Việt (December 10, 2022).
☆ ☆ ☆
Cũng Một Màu Thu
Quê hương đã nát tan rồi
Mai sau ai có xin đời ăn năn?
Người chưa hết nợ phong trần
Nên tình còn vướng bao lầm lỗi xưa!
Số đời chung phận gió mưa
Muộn màng gặp gỡ vẫn chưa hết buồn
Bằng lòng trao hết môi hôn
Chân mây đầu gió lòng còn nhớ nhau
Em đi… anh ở lại sầu
Trông heo may dệt lá màu sắc thu
Giữa trời quê nặng âm u
Khơi niềm thương nhớ vương từ áo xa…
Tóc bay theo áo kiêu sa
Hiên chiều nghe gió thu qua một mình
Anh còn trên chốn điêu linh
Chờ trăng góp mộng ươm tình yêu em…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Hồn Thu Rách
Mây chở thu về xa rất xa
Bỏ lại nơi này khói sương pha
Hiu hắt cành khô chim giấu mỏ
Nhìn lá vàng rơi dưới chiều tà
Thu về đâu đó chốn xa xôi
Rơi rớt nơi này mây tím trôi
Làn gió heo may vờn áo mỏng
Cho lạnh lùng thêm trái tim côi
Phương ấy em về trên lối thu
Tóc bay theo gió rối sương mù
Mong manh tia nắng trời thu ẩm
Ôm bóng cô phòng hiên lá ru
Ngoài ấy bây giờ thu vẫn thu
Thương áo “Tràng An” đã nát nhừ!
Lối xưa thu thảo từng hoang phế
Lên mắt ai hoài… lối Cổ Ngư…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
|