MẸ TÔI
_____________________________________
Truyện ngắn: Sông Cửu
Thấy mẹ gần đây hay quên nhớ thất thường, Anh Lũy lo lắng nói với vợ:
- Mẹ trên 80 rồi. Em cố gắng để ý chăm sóc an ủi khi mẹ vui buồn dùm anh!
Chị Thúy vợ Lũy ngó xéo chồng rồi trả lời nhát gừng:
- Mười lần đi cầu bả không giựt nước đủ mười… Chớ quên nhớ thất thường gì đâu? Ngày ngắn tháng dài ai chịu cho nỗi!
Anh Lũy vẫn dịu giọng:
- Hồi còn bé mẹ sống vì mình, bây giờ mình phải lo cho mẹ chứ bỏ cho ai giờ em…
Thúy nhìn bà Sáu mẹ Lũy đang co ro ở trong bếp nói thẳng với chồng:
- Thì gửi bà vào "nhà già" (nursing Homes) đi. Ở đó người ta lo cho bà.. Ai muốn thăm vào thăm, có chi đâu khó?!
Bà Sáu mẹ Lũy hình như nghe được sự toan tính của cô dâu... bà nhìn thằng con trai .. lập bập như cầu cứu:
- Đừng con, xin con đừng đem mẹ vô đó... Mẹ muốn ở nhà với con! Hai tay bà hơi run nên ly mì bà đang cầm bị rơi xuống gạch.
Nhìn chiếc lon nhựa lăn lóc trên sàng nhà, bà Sáu lắm léc nhìn Thúy sợ sệt. Lũy chạy lại dìu mẹ ngồi lên sopha rồi cười nói với mẹ như không chuyện gì xảy ra. :
- Mẹ đợi con tí. lau sơ nền nhà, con làm hai tô mì khác mẹ con mình cùng ăn...
Bà Sáu rưng rưng nhìn con nhoẽn miệng cười, bỗng bà ngó qua thấy Thúy đang bậm môi vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa ngó chồng, bà hơ hải nói giọng ngọng ngịu:
- Để đó mẹ dọn cho... Con đi làm đi. Mẹ no rùi mà...
Lũy nhìn hai tay bà Sáu run run...Anh thương mẹ vô cùng. Lũy cất giọng giả bộ mèo nheo với bà:
- Con đang đói mà... Mẹ hỏng cho con ăn con chết liền nè...
- Cho...cho. Bà Sáu vừa lật đật lom khom bước lại tủ lạnh vừa dỗ dành... Để mẹ làm nóng cho con 1 tô, con ăn mì ly hay mì tộ?
Lũy chạy theo sát bên mẹ phòng bà vấp ngả vừa thì thầm:
- Mẹ ăn món gì con ăn món đó... Mẹ hỏng ăn con nhịn đói luôn!
Bà Sáu ngước lên nhìn Lũy, bà đưa ngón tay trỏ sỉ sỉ ngay mặt con nói giọng như hồi còn khỏe ở quê nhà
- Ừ! Ừ! Má ăn nữa... Cái thằng ...Lớn đầu còn nhõng nhẽo với mẹ như con nít! Lũy nhìn mẹ giọng mừng rỡ:
-Oh! Má tôi nhớ lại rồi! Tạ ơn Chúa. Má con phục hồi trí nhớ lại rồi...
Lũy vui mừng chạy nhanh lại ôm vai bà Sáu. Lòng anh cảm thấy cảm xúc nôn nao như hồi nào còn bé không muốn rời xa mẹ nửa bước.
Thúy tằng hắng rồi gằn giọng bảo chồng:
- Làm ơn đưa tui lại tiệm trước đi, rồi trở về lo săn sóc báo hiếu cho mẹ. Tui cũng nhắc cho mà nhớ. Coi chừng bị đuổi sở rồi hai mẹ con dẫn đi "homeless " cực lắm đó!
Câu nói vợ làm Lũy nổi giận, nhưng liếc nhìn bà Sáu tỏ vẽ sợ sệt... anh giả bộ cười khà , nói to:
- Giỡn hoài. Anh mới phone cho xếp anh, nói mẹ anh không được khỏe nên xin đi làm trể vài giờ... Ông ta OK. còn gửi lời thăm, bảo anh cứ lo cho mẹ mai đến làm cũng được ... Hôm nay ổng cho người khác làm thay khâu anh. Thúy nhìn Lũy mĩm cười nói mĩa:
- Được rồi! Ông tin xếp ông đi. Ở Mỹ nầy mà. Cái gì họ cũng OK. cũng very good hết. Nhưng họ đuổi việc cũng nhanh lắm ông (!)
Bây giờ thì Lũy không còn cố nhịn nhục trước những lời lẽ kẻ cả của vợ nữa, anh lớn tiếng với Thủy:
- Cô làm ơn bớt trù ẽo lại chút đi... Ở đây dù phải đi xin ăn để nuôi mẹ cũng không khổ bằng hồi bị đi Kinh Tế Mới... suốt ngày Má phải đi moi khoai rừng nuôi anh em tui đâu! Mẹ cực khổ vì bọn con cả đời rồi! Thấy sắc giận của chồng, Thúy sụ mặt làm thinh...
Chở cô vợ đến tiệm Nail xong, Lũy không đi làm mà lái xe thẳng đến khu chợ "Phước Lộc Thọ" vào tìm sạp vãi chị ba Sương. Vừa thấy Lũy, bé Hồng con chị Ba gọi mẹ:
- Cậu Lũy kìa má! Chị ba Sương nhìn Lũy bươn bả leo "cầu thang bộ" lên tầng 2, chị hỏi to:
- Có gì mà tìm chị giờ nầy vậy Lũy? Má khỏe hong? Cậu không đi làm à?
- Dạ má em khỏe, nhưng vẫn quên nhớ bất thường quá chị ơi. Em tìm chị để hỏi "Hôm trước chị hứa tìm cho em một người giúp việc, cái chính là chăm sóc cho má em. Hỏng biết chị tìm được chưa? Phiền chị giúp em? Chị Sương gật đầu mĩm cười đáp:
- Có rồi. Người thì thiếu gì, nhưng người tin cậy thì hiếm lắm. Chị có cô em bà con bạn dì với anh ba từ Sài Gòn qua, . Nó được ở lại Hoa Kỳ 1 năm. Cổ định tìm việc làm kiếm chút ít tiền làm lộ phí... Chắc giúp em chăm sóc bà già tiện lắm đấy! Nghe chị Sương nói Lũy mừng rở hỏi:
- Hay quá! Chừng nào cổ đến làm giúp em được chị?
- Chiều nay, khoản 4 giờ anh chị đưa nó qua. sẳn thăm bác Sáu luôn. Nè, việc tiền công, ăn ở thế nào vợ chồng em bàn rõ ràng với nó nhen. Nó tên Xuyến, Nguyễn thị Xuyến...
- Dạ! Em nghỉ làm bữa nay, chờ anh chị đến nhá... Mừng quá. Cám ơn anh chị..
*
Mấy tuần nay nhà Lũy không khí có phần lắng dịu. Thúy, vợ Lũy bớt gay gắc với mẹ Lũy hơn. Bà Sáu mẹ Lũy có phần tỉnh táo vui vẽ hơn. Có lẽ nhờ có Xuyến đến giúp việc nhà và chăm sóc Bà Sáu. Nhân dịp nghe tin chánh phủ tiểu bang từ nay cho phép ra đường không bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng Covid nữa. Lũy nói với Thúy:
- Chúa Nhật nầy mình đi biển hít thở chút chơi. Ở nhà lâu tù túng quá. Thúy vui vẽ bằng lòng. Lũy mừng thầm.... Lâu quá rồi mới thấy vợ chồng "tâm đầu ý hiệp" Thúy nói cùng chồng:
- Ừa, mai tiệm em cũng nghỉ đi biển chơi nữa. Chánh phủ xả đeo khẩu trang mình cũng xả hơi chớ...
Vừa mới sáng Lũy đã lái xe ra trước nhà. Anh nói với Xuyến đến giúp việc ở lại nhà Lũy luôn:
- Em lo thức ăn nước uống đem theo xong chưa? Ra biển đổi không khí chắc má anh vui ăn được nhiều...
- Dạ xong. Tội nghiệp bà già cứ gọi em là con gái cưng... Má bảo thương em hơn anh đó...
- Ừ! Má ngỡ em là con Thành em gái anh vượt biển mất tích gần 10 năm rồi đó. Em cứ nhận là tên Thành đi cho bà đở nhớ...Đừng nói em tên Xuyến nhá.
- Dạ!
- Cám ơn công khó em giúp chăm sóc má anh.
- Có chi đâu anh. nhiệm vụ em mà...Chỉ sợ em làm chưa vừa ý anh chị thôi...
- Anh dọn chỗ rồi đó. Em và Má ngồi phía sau xe...nhớ mở cửa ít thôi, sợ gió bà già lạnh...Chờ vợ anh; chị Thúy ra là mình đi,,,
Xuyến vào nhà dìu bà Sáu ra xe, coi bộ bà vui lắm, nhìn Xuyến cười toe toét hỏi:
- Đi chơi biển hả Thành? Anh hai con hứa đưa má đi ngoài bãi chơi mà nó bận đi mần nên hỏng đi được, nay mới đi.
Thúy vừa trang điểm xong ra cầu thang đứng ngó xuống thấy bà Sáu, cô trợn mắt nhìn Lũy la toáng lên:
- Trời đất! Cho bà già đi nữa hả? Lũy gật đầu nói với vợ:
- Ừa! Đèo má đi hứng gió biển, tắm nắng luôn...
- Thôi đi ông ơi! Người già nào hỏng có "bệnh nền"... chen chút rũi ro dính Covid thì khổ...Có cô Xuyến ở nhà với bà già rồi. Mình phải tự giản cách, phòng bệnh chớ. Ông lúc nà cũng chủ quan. Lũy nhìn vợ cười cười giải thích:
- Hỏng sao đâu em. Má chỉ kém trí nhớ thôi. Bệnh nền là bênh kinh niên, má đâu có, em đường lo! Xuyến liếc xéo nhìn Lũy kiên quyết:
- Tuổi bả đâu còn sức đề kháng nữa... chen chút rũi bị lây làm sao...Đừng có cải tui! Biểu gửi bả vào Nursing Homes cũng không chịu...Người gì mà...
Lũy cắt ngang lời vợ:
- Mình đi tìm bãi vắng tắm nắng hứng gió rồi ăn điểm tâm thôi... Đâu có chen lấn chung chạ với ai mà sợ...? Nghe chồng nói Thúy la đỏng lên:
- Chời ơi! Đi chơi mà tìm chỗ vắng... Vậy ở nhà cho rồi...
Lũy giận tím mặt nhưng nhìn thấy bà Sáu nép sát vào Xuyến nét mặt nhăn nhó... anh chạy lại ôm vai mẹ cười ha hả làm như chẳng chuyện gì xảy ra hết.
- Má lại băng trước ngồi với con. Anh nắm tay dìu bà Sáu ra băng trước, thắc dây an toàn cho mẹ xong, Lũy quay lại bảo Xuyến :
- Em đem nước và thức ăn lên ngồi băng sau nha Thành! Anh quay qua đanh giọng nói với Thúy:
- Còn cô! Gọi taxi đi tìm chỗ đông vui mà chơi! Đi luôn cũng được. Trước khi chia tay tui nói cho cô biết: Hồi trước năm "giải phóng" mẹ tui gánh hai anh em tui mỗi đứa một đầu, chạy loạn cả tháng trời ...Mẹ đâu con đó… Bây giờ mẹ sức yếu lực cạn rồi. Mỗi ngày mẹ chỉ nhìn tôi mà sống. Nghèo khổ mấy mẹ con tôi cũng không muốn xa nhau đâu... Cô biết chưa?!...
Lũy cố dằn ấm ức trong lòng, rồ máy, nhấn ga cho xe tẻ dốc rẻ qua xa lộ chở mẹ đi thẳng về hướng biển.
Tháng 11/ 2024
Sông Cửu