Ve gọi ai mà nỉ non,da diết mãi
Một tiếng ve cũng đủ nhói tim rồi
Phượng nhớ ai mà thả nỗi buồn rơi
Từng cánh nhỏ chạm hồn tôi bốc cháy
Ngày xanh chẳng còn xanh như cỏ dại
Trên sân trường đâu thấy dấu chân ai
Tôi tìm trong từng từng vạt nắng chiều phai
Cũng không có chút hương nào đọng lại
Cái rất thật là bốn bề trống trãi
Và đìu hiu như không thể khác đi
Bất chợt đâu đây một tà áo nào bay
Hay mây trắng thuở tình đầu vụn dại
Đôi vạt áo cuốn vần thô tôi mãi
Bao chiều hoang mơ tiếng guốc xa dần
Giờ mình tôi nghe nặng trĩu bước chân
Nhung nhớ tím như đất trời chợt tím
Chim sáo dạt cuối mây ngàn lỗi hẹn
Có bao giờ tìm lại bến sông xưa ?
VÂN TRINH PHAN KỶ SỬU