Cách nay, 2024, ba năm trước, 2021, tôi có đọc thơ My Thục, tập đầu tay, tập đầu tiên, Rồi Cũng Trăng Về. Tôi dạo trên Fb, tôi thấy có, qua lời giới thiệu rất kiệm của Hoàng Lộc: "Bạn tôi vừa khoe con của bạn mới xuất bản tập thơ". Thật vắn tắt, tên tác giả là My Thục và nhan đề thi tập là Rồi Cũng Trăng Về. Tôi không có "ấn tượng" gì. Hoàng Lộc là một Nhà Thơ nổi tiếng vì thơ Hoàng Lộc rất Hay, Hoàng Lộc nghiêm trang nhưng cũng rất tình tứ. Tôi phục tài của Hoàng Lộc và có niềm tự hào là anh ấy giống mình, một thời lính tráng... Lính mà! "Lính yêu Núi Sông, yêu cả... Thơ!". Tôi để ý xem tập thơ ấy có để trên kệ của tiệm sách nào không thì đi mua. Tôi nghĩ vậy thôi cho qua biền vì các tiệm sách đều nói giống nhau: "Chúng tôi chỉ nhận truyện không nhận thơ!". Ngày tháng trôi qua...
Sau đó, cũng trên Fb, nhà thơ Lê Mai Lĩnh viết hơi không nhiều về tập thơ của My Thục. Câu của nhà thơ Lê Mai Lĩnh cắn nhẹ lòng tôi: "My Thục có nhiều triển vọng". Vậy là tập Rồi Cũng Trăng Về có "vấn đề". Tôi phải đi tìm trên thế giới ảo. Tôi mua được tập thơ ấy từ quê nhà! Ôi! Là Đẹp! Là Hay! Tôi nhận được nó qua đường bưu điện. Một cái hộp rất lịch sự và dán tem khá nhiều, cộng lại thấy bưu phí rất cao, thêm cái nhãn "Gửi Máy Bay / Par Avion". Tôi cẩn thận mở ra, hơi khó. Tôi thỏa lòng khi thấy nó là Thi Tập Rồi Cũng Trăng Về. Tôi đọc hơi mau và hồi âm người gửi, hơi nhiệt tình: "Thơ Hay Lắm! Sách in Đẹp, Nhã". Tôi có viết một bài "cảm tưởng" không dài, đăng trên Fb của tôi...Rồi cũng quên đi, ba năm nay...
Ba năm nay trôi qua, âm thầm, lặng lẽ. Thỉnh thoảng thấy My Thục trên Fb... trên đường đi ở nhiều nước trên thế giới, châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Tôi hy vọng "mình lại sắp có một tập thơ mới nữa của tác giả này". Với tôi, My Thục là một người-làm-thơ-có-vốn". Thơ My Thục nằm ở dạng Thơ mà thực chất là Tiếng Lòng. Tôi có hơi "lạnh" khi thấy My Thục đứng giữa Thành Phố Paris nửa đêm nhìn ánh sáng của một thành phố thế giới.
Bây giờ, tháng 8 năm 2024, cũng trên Fb, nhà thơ Hoàng Lộc có bài viết về tập thơ thứ hai của My Thục. Anh viết rất nghiêm túc của bậc trưởng thượng. Anh đếm số bài in trong tập... và đặc biệt anh "phê bình" thơ Lục Bát của My Thục. Anh khen. Anh có sắp xếp nhiều bài thơ Lục Bát thành một bài Lục Bát, rất chi "cô đọng" và "tuyệt vời" (chỉ là từng cặp câu thơ trong một số bài của My Thục), cho thấy My Thục làm thơ Lục Bát rất "nhất quán", "huyền ảo" và "lung linh". Chắc chắn cách phê bình của Hoàng Lộc đánh thức Tình Yêu Thơ của nhiều người. Tôi càng yêu quý anh Hoàng Lộc và kính trọng anh Hoàng Lộc.
Anh Hoàng Lộc có gửi tôi trọn vẹn thi phẩm mới của My Thục qua dạng Net, tôi chỉ bấm và lật đọc từng trang... Anh muốn tôi có ý kiến. Tôi hồi âm: "Thơ My Thục toàn bích, chỉ có bài nói về Cây Ổi Sẻ khiến tôi nao nao". Tôi ghi nhớ điều tôi "có ý kiến" với Hoàng Lộc. Cũng khá nhiều ngày tôi không khỏe nên chưa thực hiện lời tôi hứa. Nay thì... OK phần nào. Tôi tin tôi bằng lòng tôi, trước hết, sau đó thì tùy lòng độ lượng khoan dung của người đọc bài của tôi viết về bài thơ Thơm Mùi Ổi Sẻ của My Thục... mà chín bỏ làm mười, mười một, mười hai...
Đây, nguyên văn bài thơ đó...
THƠM MÙI ỔI SẺ
THƠM MÙI ỔI SẺ
Tặng ba Vũ của Thuỵ Kha - Tâm Khánh
cứ nhớ cái thời em còn đi học
anh hay rình rình tặng ổi cho em
mấy trái ổi vừa độ chín nên thơm
em ăn nhín, để dành trong cặp vở.
Chiều tan trường em lấy ra ăn nữa
ăn hết nhanh và bước vội về nhà,
mẹ nghe mùi ổi lại hỏi ai cho
sợ anh bị rầy, em đành giấu mẹ.
Em biết người ta thường chê ổi sẻ
ai cũng khoe ổi xá lị (ổi tàu?)
nhà anh nghèo, cây ổi sẻ vườn sau
đến mùa ổi lại tìm em trao tặng
Mới đó mà anh ra người phiêu lãng
mới đó mà em về một bến sông
loại ổi xưa ít còn thấy ai trồng,
vẫn cứ trong em thơm mùi ổi sẻ!
(Thơm Mùi Ổi Sẻ, My Thục, NXB Văn Học Hà Nội Việt Nam, 2024,
trang 52 & 53).
Bài thơ chỉ có 4 khổ, mỗi khổ 4 câu. Nhỏ. Và nhẹ tênh. Chắc bằng trọng lượng của một trái ổi sẻ, nhỏ và nhẹ tênh!
Cây ổi sẻ không ai trồng. Tự nhiên nó mọc trong vườn, ở nhà quê. Nó là Ổi-Chim-Ỉa (chim ăn ổi chín đâu đó, bay ngang vườn nhà mình "làm vệ sinh trên không" mọc thành cây, đơm hoa kết trái - một dạng với loại ớt hiểm hay ớt xiêm). Trái của loại ổi này nhỏ, rất nhiều, khi chín hườm hay chín rục vẫn có mùi thơm "đặc trưng" của ổi và vị chua ngọt rất dễ thèm. Thường thì chủ vườn nhổ bỏ, cây nào lên được, gần chái nhà không bị nhổ đi thôi. Nó cho bóng mát, nhiều trái, ai muốn hái bao nhiêu cứ hái, không cần xin xỏ hay xin phép chủ vườn. Ăn cốt cho vui miệng để "tám" chơi với nhau về những chuyện khác.
Cây ổi sẻ trong vườn nhà bạn của My Thục không ai nói cho My Thục biết về "sự tích" của nó. "Anh chủ nhỏ" của nhà có cây ổi ấy hái trái vừa chín đem cho My Thục làm quen...Hồi nhỏ! Hồi còn chung trường, chung lớp...mà hai đứa ngồi hai chỗ khác nhau (xa mút chỉ đường trần). Chuyện thật là tồ lô! My Thục "giỏi" nghề thơ bèn làm thơ... Nhiều người giỏi hơn My Thục đố ai làm được đó! Tôi có vài người quen ở Duy Xuyên, Quảng Nam, hay nhắc chuyện làng xóm...Chúng tôi có đôi lần nhắc đến cây chuối hột, cây chuối cơm, cây ớt hiểm, cây rau tàu bay... Bây giờ đọc bài thơ Thơm Mùi Ổi Sẻ của My Thục lòng càng nhớ bạn! Và đương nhiên là có nhớ My Thục, ai biểu cũng người Duy Xuyên!
My Thục khiến tôi nhớ nhà tôi dễ sợ! Nhà tôi ở làng Xuân Phong, Bình Thuận, vườn rộng mênh mông, có cây ổi sẻ gần nhà bếp, lớn lắm, cao lắm, trái ra nhiều, Ba Má tôi không hề có ý định chặt bỏ nó. Nhưng nó đã bị "tiêu thổ kháng chiến" theo bao nhiêu lần "đổi đời". Không trách móc ai được. Ai cũng có lý do chính đáng làm cho đồng bào của họ nổi cơn buồn kế cả chửi thề lung tung. Tôi biết ơn My Thục, khi không nói về ổi sẻ, chạm lòng tôi quá chừng.
Một chút hờn hờn vậy mà tôi "quyết" cho thơ My Thục có vấn đề. Tôi không tốt. Tôi báo cáo với anh Hoàng Lộc là thơ My Thục "toàn bích", tôi nặng nề chi một chút điên khùng thế nhỉ? Tôi ăn năn, sám hối làm sao? My Thục hứa nha, cuốn thơ sau tránh giùm cho người đọc chút vẩn vơ không đáng ghét. Tôi cũng hứa với lòng: từ nay thấy thơ thì tránh càng xa càng ổn định... tình hình trong mọi tình huống!
*
Tôi muốn "bàn làm không bàn lùi", nghĩa là muốn nói thêm về thơ MY THỤC, nhưng tôi đang không còn là tôi, kéo dài chỉ lê thê... Nói về thơ My Thục mà nói dài dài ra tí hay bắt cho hết cái mơ màng của mình thì mình đi vào cõi thơ... Tôi chắc cõi Tiên, cõi Bồng Lai... hay cả Vườn Bích Câu ở Đà Lạt, đồi Cỏ Hồng ở quận Lạc Dương Tuyên Đức cũng là Xứ Sở Thơ Của My Thục thôi. Xứ sở nào cũng có biên giới, xứ sở Thơ của My Thục không có Lãnh Sứ Quán, xin bạn cứ yên tâm ra vào thoải mái! Tiếc một điều: Thơ là Tự Do nhưng đã là Tự Do thì nó quá Hiếm! Ở Việt Nam, qua internet, tôi có khâm phục tài hoa thơ của Phạm Hiền Mây, Thiên Nga,, Đinh Thị Thu Vân, Dung Thị Vân, Trần Thị Lam... nhiều nữa kia, tiếc là trời đất khói sương!
Tôi muốn ôm siết ông Nguyễn Đình Chiểu, muốn nghe ổng dạy bảo tôi: "Lời quê dù vụng hay hèn cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho!".
Trần Vấn Lệ
🌹🌿🍂
|