Chuyến Đò Cuối
Hiu hiu thu chớm ngang đời
Đã đầy lá rụng lại vơi lá vàng
Sầu tuôn lên đỉnh mây ngàn
Mưa giăng nước mắt đổ tràn biển khơi
Em ơi ! Anh trót làm người
Văng lên, dìm xuống, nổi trôi, dập vùi...
Nợ tình trả chín kiếp rồi
Còn đeo đẵng mãi một thời hoàng hôn.
Nhìn quanh vắng lạnh bốn phương
Cội nguồn mờ mịt, cố hương xa vời
Chơ vơ một ngựa, một người
Một thành quách đổ, một trời khói bay.
Mộng mơ chi trái tim này
Đa mang chi mãi đắng cay thằng người
Thôi đành phải nếp thành xôi
Trời kêu mấy tiếng thì ơi mấy lời !
Em như tia chớp cuối trời
Ánh lên hy vọng giữa đời mù khơi
Bến đò còn chuyến này thôi
Đêm giông...em có đưa người qua sông !?
Triệu Nụ Hôn
Tặng: Phannhuthuy
Em gởi cho anh một triệu nụ hôn
Triệu nụ hôn nồng nàn và tha thiết
Anh nghĩ thử cất vào đâu cho hết
Nếu hôn một lần ngợp chết thì sao ?!
Anh nhìn đất rộng, anh ngó trời cao
Anh coi nhà sau, anh trông cửa trước
Anh kiếm chổ nào không ai tìm được
Anh dấu vào thỉnh thoảng lấy ra hôn !
Một nụ hôn cho buổi sáng thật nồng
Chào ngày mới vui tươi đầy hưng phấn
Một nụ hôn cho buổi trưa dịu nắng
Theo gió về trên chiếc võng hiu hiu.
Một nụ hôn cho mây bớt tím chiều
Lá bớt rụng chạnh gieo lòng thương nhớ
Một nụ hôn cho đêm nằm trăn trở
Thiếu hơi người nghe lạnh thấu tim gan.
Những nụ hôn anh gởi ở chăn màn
Bên chổ nằm, khắp chung quanh phòng ngủ
Những nụ hôn anh xếp vào ngăn tủ
Trong bị quần, trong túi áo khi thay.
Những nụ hôn trên bàn việc mỗi ngày
Anh gõ thơ lên màn hình vi tính
Còn bao nhiêu nụ hôn anh dự định
Gởi vào cây cho lá hát đong đưa
Gởi con đường thường những lối đi qua
Gởi theo gió cho thơm tràn hương vị
Gởi vào nắng cho lung linh tình ý
Gởi con chuồn đậu và cánh chim bay...
Rồi...vài ngày anh gọi điện em hay
Triệu nụ hôn anh tiêu xài đã hết
Hãy chuyển đến một triệu nụ hôn tiếp
Anh khát thèm, anh nhớ lắm, em ơi !
Cứ như thế, anh thành tỉ phú thôi
Người giàu có nhất nụ hôn tình ái
Cứ như thế, anh thành gã phù thủy
Búng tay là có, nháy mắt thì ra !
Nụ hôn em sẽ vô số, hằng hà
Chất cao vũ trụ, xếp tràn mặt đất...
Và, em ơi ! Nếu một mai anh chết
Hãy kết quan tài, xây mộ chôn anh !
XIN LÀ VÔ BIÊN
Em là một nguồn thơ
Ngọt ngào mà cay đắng
Đời em là tác phẩm
Não sầu đẫm từng chương
Anh muốn đem cả hồn
Anh muốn đem cả trí
Đem suy tư, mộng mị
Viết thành lời thơ dâng
Anh vùi trong bão giông
Để nghe đời sóng gió
Anh lắng từng hơi thở
Để cảm nhịp tim đau
Tuổi thơ em về đâu
Giữa hai bờ xa ngược ?
Mái nhà tranh dột nóc
Đôi gót chân vấy bùn !
Cuộc đời bao gian truân
Bến nước nào vẩn đục ?
Con đường dài phía trước
Còn mấy khúc chông gai ?
Trời cho anh : Em đây !
Để lấp đầy năm tháng
Nửa vầng trăng sáng láng
Về thành một trăng nguyên.
Anh gọi em bằng tên
Nàng Thơ - Thơ bất tận !
Gọi tên em : Cuộc sống
- Sự rung động con tim !
Xin gom cả thiên nhiên
Hương thơm và màu sắc
Xin gom cả trời đất
Chép thơ tình cho em !
Anh xin là Vô biên
Để không còn Mất mát
Cho em thừa hạnh phúc
Bù sớt nổi đời riêng.
Một tình yêu thiêng liêng
Em ơi, hãy nắm chặt
Linh hồn và thể xác
Anh xin thuộc về em !
BUỒN CHIỀU VÀNG
Đông sắp tàn rồi, xuân ở đâu ?
Bâng khuâng mây trắng chớm hoen màu
Chiều vàng nhuộm xuống hồn tê vắng
Hai nửa vui buồn choáng lẫn nhau.
Ta nhớ đến em rực cả đời
Mong ngày sông núi mộng thành đôi
Phong ba còn ủ mùa mưa gió
Nhen nhóm trong xanh trận bão trời.
Em ở xa kia rũ rượi buồn
Chút đời còn nặng gánh tơ vương
Đoái trông tình cạnh vòng tay ấp
Mà ngỡ miên miên mấy dặm trường.
Một khẽ nhẹ nhàng sẽ thắm hoa
Xuân đâu, ngừng lại chẳng sang mùa ?
Anh mong đem cả Phú Tài nắng
Đổ xuống Nhơn Bình sưởi gió khuya.
Anh muốn thời gian vó ngựa bay
Mau đem sum họp định cho ngày
Chông gai nhổ trả đời gian ác
Rũ sạch như chừng rũ cỏ may !
Em ạ ! Thề non đã hẹn rồi
Ngày mai xuân thắm sẽ đưa nôi
Đau thương xua hết tàn đông lạnh
Xua với chiều nay mây trắng trôi !
Bên ngõ hanh vàng em có nghe
Lòng anh: Con nước vỗ triền đê
Vững tin mà biết tình xanh mãi
Như góc nhà em xanh khóm me !
NGÀY SAU GỞI LẠI NGÀN SAU
Này rót cho anh nửa đời
Nửa đời ngắn ngủi, một trời đau thương !
Mối tình cuối, đoạn tình buồn
Lẫn trong nước mắt gạn hồn thơ yêu
Tìm trong đổ vỡ tiêu điều
Mãnh rời cung điện kết lều nhân duyên
Rõ là khùng ! Rõ là điên !
Tình anh đày đọa yêu em đọa đày !
Trần gian còn lại mấy ngày
Luân hồi mấy kiếp có tày hôm nay !?
Mà sao lệ đẫm đầy tay
Mà sao gió lạnh, mưa bay đất trời ?!
Này rót cho anh nửa đời
Nửa đời ngắn ngủi, một trời đau thương !
Đoạn trường cũng đã đoạn trường
Một phen định mệnh liều buông theo dòng
Phía chua xót, phía mặn nồng
Yêu thương tạc một chữ đồng gởi trao !
Từ khi số mệnh đặt vào
Phương trời xích lại nụ đào, bướm xinh
Tịnh với Thủy lứa đôi tình
Phú Tài thi sĩ - Nhơn Bình hồng nhan !
Tri âm xướng một điệu đàn
Đắng cay Chàng thấu, thơ ngâm Thiếp tường.
Dễ gì vừa lữa, vừa hương
Dẫu cho bạc phận nửa đường chiêm bao !
Gần thì sao ? cách thì sao ?
Vòng tay giá lạnh siết vào mà yêu.
Bốn phương quạnh vắng tiêu điều
Còn đâu thành quách đổ xiêu để sầu ?!
Ngày sau gởi lại ngàn sau ....!
ĐÔI MẮT THẲM SẦU
Ta đã biết từ khi đôi mắt ấy
Ném vào đêm gặp gỡ buổi đầu tiên
Không chói sáng mà âm u lịm cháy
Cả đất trời trong lay láy thôi miên.
Đôi mắt ấy một nửa hồn thần tiên
Một nửa khác thiên thu sầu địa ngục
Ta đã biết... Nhưng cần chi họa phúc
Ta cần gì tan nát đến muôn sau
Đôi mắt âm u, đôi mắt thẳm sầu
Sẽ lật đổ những tình yêu có được
Sẽ nghiền cán khi hồn ta dấn bước
Nát tơi bời như bột xoáy ly tâm !
Ta còn gì để tiếc nuối, băn khoăn
Đời đã cạn và máu đã cạn
Sầu cũng chán mà đau thương cũng chán
Dẫu có thành tro bụi nghĩa gì đâu !
Đôi mắt âm u, đôi mắt thẳm sầu
Từ đêm ấy đã gieo mầm dâu bể
Xác hồn ta là vật thiêng cúng tế
Ngày mỗi ngày âm ỉ cháy dần đi...
Nhưng sao không ...Người hỡi vội vàng chi !?
Hãy chậm lại chờ ta yêu đắm đuối
Cái giờ chết tiệt kia rồi cũng tới
Cơn lũ nhấn chìm hết mọi nhân duyên !
Hãy chờ ta đốt nến thắp lời nguyền
Rũ sạch hồn những bài thơ trăn trối
Khắc tình yêu mong manh vào thế giới
Khối hận sầu bàng bạc khắp không gian
Hãy chờ ta lướt phím hết cung đàn
Chìm mê đắm đoạn tình ca ân ái
Rồi sẽ tới cái ngày định mệnh ấy
Ta sẵn sàng... Rất tiếc ! Đến hơi mau...
Đôi mắt âm u, đôi mắt thẳm sầu
Đã vẽ trước màu ly tan, vĩnh quyết
Ném vào đêm đầu tiên hình mộ huyệt !...
TÌNH THƠ
Em là ai ? sao vươn lụy suốt đời ta
Để trôi nổi với thần hồn điên tỉnh ?
Như sắp xếp từ bàn tay định mệnh
Hỡi, Em Thơ !
Bao nhiêu năm Em theo mãi cùng ta
Một cõi mưu sinh gập ghềnh, lận đận
Môi cười không dám thắm
Mắt ngắm chẳng đòi xanh
Em đi qua cay đắng những cuộc tình
Em ngã gục trong vòng thế thái...
Có những mùa xuân mong manh, ngắn ngủi
Không chờ Em kịp nở thành hoa
Những tuần trăng hối hả đi qua
Chẳng đợi tròn, để tình Em vẫn khuyết.
Cảm ơn sự bù trừ giữa khắc nghiệt
Cuộc đời không giữ được thủy chung
Đã có Em sướng, khổ đến tận cùng
Như vợ hiền chìu chồng một mực.
Cảm ơn con thuyền neo nhầm bến đục
Trước dại khờ ta vẫn dắt theo Em
Ngàn năm chìm nổi, đảo điên
Hồn thơ tan nát gởi miền nhân gian !
RUNG ĐỘNG
Trăng lên rồi !
Trăng lên rồi !
Đẹp quá !
Trên đồi cao lan tỏa mộng lung linh
Nhanh với Nàng !
Ghì trăng trong thương nhớ
Áp vào da cho dậy lữa ân tình !
Nhanh với Nàng ! Buổi ban đầu gặp gỡ
Hãy ngồi đây trong bóng của trời thơ
Và hãy xõa vừng tóc huyền óng ả
Cho gió vào hương quyện cõi xa mơ…
Nàng, Nàng ơi ! hãy để lòng say sưa
Sáng nhiều quá ! Ôi, đất trời quyến luyến
Mây bay bay từng lượn vờn xao xuyến
Muôn ngàn tơ đua dệt dưới trăng ngà
Khắp quanh vườn như gió tẩm hương hoa
Mùi bát ngát cứ dâng lên vời vợi.
Ta thấy lòng bâng khuâng vừa len lõi
Một chút buồn phơn phớt thoáng run lên
Mà Nàng ơi ! Đâu phải bởi trăng đêm…
Là vì Nàng thướt tha như ngọc liễu
Vì Nàng thôi ! Cứ lẵng lơ, yểu điệu
Như Tiên nga lộng lẫy cánh xiêm đào
Như Nguyệt hằng soi bóng giữa muôn sao
Phơi vẻ đẹp dưới khuôn vàng quá rộng !
Vì, Nàng ơi !...cả lòng ta rung động
Nguồn đê mê ngây dại trước dung nhan.
Nàng ngồi đi, nhè nhẹ dưới trăng tan
Và mơ màng cùng ta say luyến ái !
Nàng , Nàng ơi ! Ta muốn nhìn mãi mãi
Đôi mắt nàng chói rực lóa trăng sao
Ta muốn dang tay đắm đuối ôm vào
Thân vóc ngọc yêu kiều đương quyến rũ
Ta muốn trãi dưới bàn chân thon nhỏ
Cả linh hồn mê muội đến vô tri
Ta muốn dâng lòng ta thán phục cuồng si
Trong đêm nay có nhiều hương tỏa ngát
Rất say sưa, rất xôn xao rạo rực
Và nên thơ, kỳ diệu biết bao điều
Nàng có gì cũng đáng quý, đáng yêu
Cũng mĩ miều, cũng đẹp tươi trong mắt !
Cả không gian vẫn cuồng quay, ngây ngất
Đứng bên Nàng mà tợ giữa ngàn mây
Lời say thơ men rượu rót vơi đầy
Và, ánh mắt như mơ hồ, choáng váng.
Ta rất biết mối sầu sẽ trĩu nặng
Không có Nàng điêu đứng mãnh hồn đau
Rồi đêm nay khi vẳng tiếng gà mau
Phút từ tạ có nhiều lời não nuột !
Nàng nán lại ! Hãy cùng ta một lúc
Trút cả lòng, bày biện cả nguồn yêu.
Để cùng dâng trong gió nhẹ đìu hiu
Mùi ái ân rung rinh trên cỏ lá
Hương xa đưa lên trời như phượng múa
Điệu lòng say tơ quyến với muôn mây…
Ta muốn niếu lại cùng Nàng đêm nay
Cả không gian mơ mòng đương tỉnh lặng.
Hãy đưa nhẹ bàn tay cho ta nắm
Vóc dáng kia…Nàng hãy ngã vào lòng !
Ta muốn ôm ghì lấy bóng trăng trong
Đầy vàng vọt, đầy hương thơm man mác
Ta muốn giữ ánh huyền kia thôi tắt
Để cho lòng say hết một đêm thanh
Nàng, Nàng ơi ! Hãy đến với ta nhanh !...
Nguyễn Xuân Tịnh - Quy Nhơn-Bình Định
Đt: 01688420762
Mail: huyendieutho@yahoo.com.vn