Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 09 2024
💚 🌹 💚
☆ ☆ ☆
Còn Lại Bão Dông
Dông bão đi qua
Người còn ở lại
Với bao ngần ngại
Bão tố lại qua
Đẩy niềm xót xa
Lên trời cao vút
Đau thương ngùn ngụt
Quất xuồng thịt da
Tan nát cửa nhà
Tràn lan nước mắt
Người thân vụt mất
Kẻ sống nghẹn ngào
Nhìn bao cổng chào
Vô tri vô giác
Giữa thời phai nhạt
Lý lẽ lương tâm
Cách mạng âm thầm
Đổi màu sâu sắc
Tình Người bỏ mặc
Cho kẻ tha nhân
Cứu rỗi lương dân
Đường trần mưa gió
Không từ gian khó
Xóa bớt lầm than
Những kẻ đại gian
Xây đời biệt phủ
Nhiều đêm không ngủ
Ôm mộng trời xa
Bỏ chốn quê nhà
Triền miên củi lửa
Quanh năm chọn lựa
Củi lớn củi to
Để cho vào lò
Nhân gian xem mặt
Vì đâu hiu hắt
Mãi nước Việt này!
Bao xác nằm đây
Trưởng Sơn có hỏi
Ai về tạ lỗi
Dưới bóng Trường Sơn!?
MINH SƠN LÊ 25.9.24
(Viết tại Chợ Rẫy Hospital… ngẫm chuyện ngày qua)
🌹🌿🍂
Thời Của Màu Mè
Mạt thời dung dưỡng ma tăng
Nhiếp hồn bá tánh nói nhăng nói xàm
Ngả nghiêng nhắm mắt cười rần
Chắp tay cầu xá tăng nhân vô hồn!
Gặp thời “giá áo túi cơm”
Tung hô giả dối cao hơn mây trời
Để rồi chối bỏ cả lời
Nhân danh trí thức đương thời nức danh!
Một thầy còn máu “lưu manh”
Chửi Lý Thường Kiệt tung hoành Bắc phương
Bình Chiêm phá Tống chia đường
Trời Nam một cõi Thiên vương định rồi.
Một sư chưa nói đã cười
Oang oang cái miệng chuyện đời nhân gian
Chưa từ bỏ nỗi chữ Tham
Dung nhan thiếu nữ xác thân đàn bà!
Một thầy tí tửng ba hoa
Khoa Tình Dục Học giữa tòa thiền tôn
Thiện nam tín nữ cười giòn
Nhìn nhau mắt hỏi Phật còn nơi mô?
Thầy thêm năng khiếu diễn trò
Ra miền sau bão đi đò thăm dân
Lỡ chân thầy té cái ầm
May mà chỗ nước chỉ tầm gang chân!
Làm cho đệ tử bần thần
Nhủ thầy hãy giữ tâm thân an hòa
Khéo không thiên hạ nghĩ là
Rằng thầy cố ý tỏ ra màu mè!
Mạt thời Tam Bảo máu me
Cà sa vũ lộng chia phe kết bè
Chùa to Phật lớn vắng hoe
Nhìn theo Phật tử đi về Chánh Tâm.
MINH SƠN LÊ 24.9.24
(Một ngày nằm trên giường bệnh tại Chợ Rẫy Hospital… nghĩ chuyện Đạo - Đời hôm nay)
☆ ☆ ☆
Ra Đi Là Để Sống Còn
“Ra đi là để chết dần”
Câu thơ tiếng Pháp vừa gần vừa xa
Trời thu nắng đọng sương pha
Lá bay lác đác nhạt nhoà nhớ quên!
Quê hương thuở súng vang rền
Đời không than oán siết rên muộn phiền
Từ ngày súng đạn ngủ yên
Người đi bỏ nước khắp miền tha phương
Thương ai xưa mộng sa trường
Bọc thây da ngựa để thương cuộc đời
Thương người vừa biết thơm môi
Chinh nhân mặc áo đáp lời núi sông
Bể dâu
nên
trận cuồng ngông
Phơi ra chứng tích
cho
lòng nước non
Ra đi
là
để sống còn…
MINH SƠN LÊ
* “Partir c’est mourir un peu” (Ra đi là để chết dần) là câu thơ trong bài thơ Rondel De L’Adieu của thi sĩ Pháp Edmond Haraucourt (1856-1941).
☆ ☆ ☆
Tạ Lỗi Quê Hương
Cúi đầu
xin
tạ lỗi thề
Và
xin được khóc
với
quê hương này
Xé bài
đứng dậy vươn vai
Hất cờ đi
xóa
canh dài tối tăm!
Một
bầu khí quyển
lỗi lầm
Cho người đi lạc bao năm nữa trời
Nước non
ai khóc, ai cười?
Đi đâu không thấy cuộc đời khổ đau!
Qua rồi
năm tháng binh đao
Vết thương chưa lặn lại đau thêm đời
Đem cho
tiếng ngọt đầu môi
Đằng sau
dao súng là lời chi đây?
Huế buồn
trong
khúc Nam ai
Miền Nam
vọng cổ thêm cay thế nào!
Quay về
đừng
chuốc hận sâu
Quê hương tạ lỗi còn nhau nụ cười…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆
Ngày Dài Trên Quê Hương
(Cảm tác theo dòng nhạc của Trịnh Công Sơn với hiện thực giữa cơn đại dịch Covid-19 hôm nay)
Một người già đi ăn xin
Một người điên đang ngồi nhớ
Một người nằm đeo máy thở
Một người ngồi nghe nức nở
Một người ngồi bao nhiêu năm
Nhìn thành đô đêm rực sáng
Đàn trẻ nhỏ quen cơm cặn
Người Việt nằm nhớ cố hương
Mẹ Việt nằm bao năm qua
Xương da mòn
Đợi chờ cơm áo ngon
Một màu vàng trên da thâm
Nhắc nhớ về mùa lúa chín quê hương
Một ngày dài trên quê hương
Ngày Việt Nam kinh hoàng quá
Một ruộng đồng khô nứt nẻ
Một thị thành trơ vắng vẻ
Một ngày dài trên quê hương
Người Việt Nam mong mình sống
Chạy về nhà trong vội vàng
Người Việt nằm giấc chưa ngon
Ngày thật dài trong âu lo
Rồi từng đêm xe còi hú
Người Việt nhìn môi cười nụ
Người Việt nhìn nhau nhân từ
Một ngày dài trên quê hương
Người Việt Nam chia đời sống
Đem tình người nuôi da vàng
Người Việt giờ xót thương hơn
Một ngày dài trên quê hương
Bầy trẻ thơ chưa kịp lớn
Một người già hoang mang nhìn
Người già chờ cơn dịch lặng
Một người ngồi bao nhiêu năm
Cuộc buồn vui ly rượu đắng
Người Việt nào da không vàng
Mẹ Việt nào khóc nước non!?
MINH SƠN LÊ 1.9.21
☆ ☆ ☆
Bản Giao Hưởng Của Tình Đời
Một vùng Việt Bắc núi non xanh
Ngàn năm mây trắng ngủ an lành
Mấy chục năm nay lòng tham dậy
Bao thảm rừng xanh xóa tan tành?!
Một vùng sông bạc chảy lơ thơ
Một hôm nước lũ xé đôi bờ
Ý nghĩa “cộng đồng chung vận mệnh”
Tan biến theo dông bão mịt mờ...
Người ở bên trời nhớ quê hương
Người ở quê hương mắt lệ vương
Nhìn trông đất mẹ đầy thống khổ
Một nửa trăm năm gánh tủi hờn!
Hỡi ai “cùng chia sẻ tương lai”
Có nghe chăng bao tiếng thở dài
Yagi… để lại trời thương tích
Cho nước Việt buồn đến ngàn mai...
MINH SƠN LÊ 18.9.24
☆ ☆ ☆
Sài Gòn Nhớ mưa “Hoàng Thị”
Sài Gòn... con đường xưa của Ngọ
Hàng cây cao... bụi đỏ hẹn hò
Trên cành có con chim giấu mỏ
Chờ tan trường tập vở thơm tho.
Sài Gòn... con đường xưa của Ngọ
Lá me bay đùa áo học trò
Tan trường về đường mưa nho nhỏ
Để cho người ngơ ngẩn làm thơ.
Sài Gòn... thôi “Ngày Xưa Hoàng Thị”
Từ buổi người gạt lệ ra đi
Xót thương thay một lần gãy súng
Bỏ người yêu khóc tuổi xuân thì.
Sài Gòn... đâu đường xưa của Ngọ?
Đã chìm sâu lối cũ hẹn hò
Bên hiên đời ai ngồi nức nở
Nhìn phố là sông chảy quanh co...
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Thu Ảo
Thơ muôn đời cổ điển
Nên hồn vẫn trinh nguyên
Tình yêu như là biển
Sóng vỗ về triền miên
Anh không là Lưu-Nguyễn
Đi tìm bóng tiên nga
Yêu em là ước nguyện
Nên tình chẳng phôi pha
Cánh cò còn bay lả
Trên đồng xanh bao la
Rừng thu vàng khô lá
Tình anh vẫn không già!
Còn đâu nai vàng ngơ ngác
Đạp trên những lá vàng khô *
Còn đâu rừng thu lá hát
Trên vai áo bạc giang hồ
Ngắt nụ hoa vàng mới nở
Tìm thu trong bóng sương mai
Áp tay trên môi… ngừng thở
Biết đời nối tiếp hôm nay
Bao giờ cho ta trở lại
Cõi bình yên gọi hồn thơ
Lìa xa phiến đời băng hoại
Tháng năm điên đảo vật vờ!
Tìm đâu rừng thu lá đổ
Nai vàng ngơ ngác lang thang
Thời gian bao nhiêu lệ đổ...
Nhân gian có bao ngỡ ngàng?
MINH SƠN LÊ
· Ý thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư
Đèn Trung Thu Cho Em
Tháng Tám đêm Rằm “Tết Trung Thu”
Quê mình dù chẳng có mùa thu!
Một vầng trăng thanh soi vằng vặc
Thấy dáng cuội ngồi bóng đa ru
Vẫn biết đôi ta không còn nhỏ
Nhưng còn quá khứ của tuổi thơ
Em nhé theo anh về thăm lại
Trời xưa non nước chẳng phai mờ
Em bảo anh làm đèn “Con Cá”
Để sau này hai đứa không xa
Cá vượt vũ môn tìm về cội
Cho tình hai đứa vẹn thiết tha
Em bảo anh làm đèn “Ông Sao”
Cho em làm nữ thánh ngôi cao
Với anh em mãi là tinh tú
Lấp lánh trong tim vẫn dạt dào
Em bảo anh làm “Đèn Kéo Quân”
Rộn vui theo nhịp trống múa lân
Đèn xoay quanh nến lung linh quá
Soi bóng tình ta mãi thanh tân
Bánh Trung Thu anh cắt làm tư
Dành hết cho em mấy phần dư
Anh giữ cho em tình nguyên vẹn
Như bóng trăng Rằm đêm Trung Thu
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Trung Thu Nhớ Bậu
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Bậu ơi, nhớ kịp về mau
Cùng anh vớt ánh trăng thu giữa mùa
Đưa nhau dưới bóng hàng dừa
Qua cây “cầu khỉ” gió đùa áo bay
Nhìn dòng nước quyện hình mây
Ôm vầng trăng tỏ mê say lửng lờ
Bậu đi xa bến, xa bờ
Trăng thu mấy độ đêm chờ Cuội ra
Mình anh nhìn bóng trăng ngà
Sao nghe vị đắng “khổ qua” trong lòng?!
Quê hương miệt chín con rồng
Phù sa lạc lối ruộng đồng héo khô
Dân tình ai nấy xác xơ
Lòng nào để ngắm trăng thơ bây giờ…!
Bên trời sương khói mịt mờ
Bậu ơi, hãy nhớ… bên bờ tịch liêu
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Trung Thu Đâu Rồi?
Cám ơn mây đổ mưa mù
Chẳng còn ai nhắc Trung Thu bây giờ!
Một vầng trăng lạnh đêm mờ
Hồn nhiên đi vắng tuổi thơ còn gì?
Trung Thu về có nhiều khi...
Tuổi thơ thêm ướt trên mi mắt buồn
Trung Thu sẽ đẹp nhiều hơn
Khi tình non nước trong hồn người vui
Trung Thu nay chỉ ngậm ngùi
Nhớ trăng mùa cũ trẻ vui rộn đường
Trung Thu đầy ấp tình thương
Người đi chinh chiến máu xương kiêu hùng!
MINH SƠN LÊ
Tôi Đi Học
Trong những ngày chuẩn bị vào năm học mới vừa qua, dư luận xã hội có vẻ chấn động khiến xôn xao về việc có trên 122 ngàn tân sinh viên đành lòng không nhập học bởi lý do tăng học phí ở các trường được gọi là “trường công”! Tôi thật sự nghe lòng mình chùng xuống với một nỗi buồn thương lẫn xót xa cho thế hệ học sinh tiểu học bây giờ, và lại nhớ thương sâu sắc về cái thời “tôi đi học”…
Tôi sinh ra ở miền Nam nên đi học dưới mái trường của nền giáo dục VNCH. Ngày đó dù chiến tranh khói lửa ngập tràn trên khắp vùng quê, nhưng chính phủ vẫn thực hiện chính sách giáo dục và y tế miễn phí cho toàn dân, vì thế tôi đi học trong suốt nhiều năm mà không phải đóng tiền. Ngày hai buổi đến trường trong năm đầu tiên vào lớp Một (tức lớp Năm thời ấy), trên tay chỉ có mỗi cái bìa đệm nhẹ vừa ôm, một ngăn tôi để đựng tấm bảng đen và vài viên phấn trắng. Ngăn kia để quyển sách Quốc Văn Việt Nam, một cuốn "tập hàng đôi", một cây viết chì và cục gôm. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, để đưa tôi bước lên bậc thềm đầu tiên của một nền văn hóa. Suốt năm học lớp này, học trò chỉ được dùng viết chì để viết chữ lên trang giấy "tập hàng đôi". Từ lớp Tư (2) đến lớp Nhì (4) thì dùng viết có ngòi chấm mực. Khi lên lớp Nhất (5) mới được dùng viết máy bơm mực. Từ lớp 6 đến lớp 12 học sinh được dùng thêm viết “Bic” còn gọi là "viết nguyên tử” để chép bài. Một nền giáo dục không se sua điều gì khác ngoài mục đích dạy dỗ cho học sinh làm Người và biết yêu cái chữ của chính tay mình viết ra. Tôi thật lòng biết mang ơn và hãnh diện về một thời "tôi đi học".
MINH SƠN LÊ
* * *
Thu Nguyện
Chiến tranh mà mây vẫn xanh
Hòa bình sao cảnh đời hanh hao buồn!
Quê hương năm tháng rã mòn
Đói no oằn gánh bao con mắt sầu!
Từ ngày sông núi bể dâu
Nước non chìm khuất mưa ngâu ngập trời
Đêm rằm tháng Tám ai ngồi
Nhớ trăng thềm cũ rã rời tim đau!
Thu về xa lắc phương nao
Ở đây lá rụng bay vào khói sương
Heo may vương áo bụi đường
Trăng thu đứng đợi đêm trường mưa ru
Ở đây không có mùa thu
Mà buồn như khúc "Nguyễn Du đoạn trường"
Hoàng hôn gửi gấm niềm thương
Mong đàn chim Việt lên đường về Nam...
MINH SƠN LÊ 10.9.22 (Rằm tháng Tám ÂL)
☆ ☆ ☆
Thơ Gửi Cuội
Đêm Rằm tháng Tám năm nay
Cuội ơi, đừng đến gốc cây đa già
Để nhìn về đất quê nhà
Sợ rằng Cuội khóc vỡ tòa cung trăng!
Làm cho nhan sắc chị Hằng
Úa sầu vì nỗi đau hằn trời Nam
Bao người mang kiếp lầm than
Sau hàng rào sắt tủi thân nghẹn ngào!
Tuổi thơ mắt ướt bên rào
Nhìn trăng len lén ước ao những gì…?
Trung Thu còn có nghĩa chi
Tuổi thơ không đốt đèn đi đêm này!
Đêm Rằm tháng Tám năm nay
Cuội ơi, đừng đến gốc cây đa ngồi
Nhìn về non nước xa xôi
Tuổi thơ đã sớm vào đời gian nan!
Đâu đèn cá chép, kéo quân
Đèn sao, đèn thỏ, đèn lân… họp bầy
Đêm rằm tháng Tám trăng đầy
Trẻ vui ca hát những bài Trung Thu
Bao giờ cho đến Trung Thu
Quê hương thôi cảnh âm u phận người…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Cuội Ơi!
Manh tâm xây mộng sang giàu
Máu me
khanh tướng
công hầu thế gian
Bạo tàn
đem
trả nghĩa ân
Phủi tay quá khứ van cần lòng thương.
Cổ kim
vạn vật vô thường
Cung đài
Thành quách
Đế vương
cũng tàn!
Mỗi năm
một
độ thu sang
Còn
nguyên một bóng trăng vàng
Cuội ơi!