Quê Hương Gọi Tiếng Trời Ơi, Lạ Lùng !
Trên đường cây rũ cành thu
Chùng lòng ta nhuốm sương mù tái tê
Đỉu hiu gió lạnh lê thê
Khơi dòng dĩ vãng từng ê ẩm mình !
Những mùa thu nhuộm lá xanh
Cho màu thay sắc vàng cành trên cao
Thu buồn từ độ ngày nào
Đã đem thu đến khiến lao đao đời !
La đà chim nhạn cất lơi
Chỉ nghe se sẻ hót lời chào thu
Bàng hoàng lạc cõi thâm u
Cắn răng nín thở ngất ngư sông dài
Đêm đêm lá rụng hiên ngoài
Lá bay theo gió hồn ai oán hồn
Cành trơ trọi lá chiếc đơn
Im hơi giữ kín nỗi hờn mênh mông
Bài thơ viết kể dăm dòng
Ý thu khơi lại nỗi lòng lan man
Thu ơi nhắc lại càng buồn
Nhớ năm tháng cũ dạ cồn cào đau
Ai về xin nhắn hỏi câu
Bầy chim hải điểu ngang cầu còn chăng
Hầu như thu cứ mỗi năm
Nỗi lòng ta lại băn khoăn nỗi lòng
Đường đi trăn trở lắm vòng
Bên này bên ấy còn thông cảm gì
Trăm ngàn lối bị cản đi
Mãn đời suy nghiệm càng kỳ cục thay !
Thu về thì lá vàng bay,
Thì con nai lạc xa bầy tội chưa.!
Thì lá vàng bay lưa thưa
Thì người ta lại làm thơ thu vàng!
Còn ai chớp mắt ngỡ ngàng
Viết câu khắc khoải bẽ bang với thu!
Dả vờ - ta dả vờ ngu
Tránh nề kể tội mùa thu – hại đời !
Quê hương ! gọi tiếng trời ơi!
Lạ lùng!
Hạ Thái
Aug 22/2014