Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.
Trích từ FB Huệ Thu
Từ Thức
Bài thơ "Vườn Thu Ngõ Nhỏ" của Huệ Thu không chỉ là một bức tranh tĩnh lặng của mùa thu mà còn là những dòng suy tư, hoài niệm về sự chuyển mình của thời gian và cuộc sống.
Mở đầu bài thơ, hình ảnh "Vườn Thu" hiện ra như một lời mời gọi dịu dàng, như thể người nói đang chào đón mùa thu cùng một người bạn thân thiết. Chén trà thu là biểu tượng cho sự bình yên, thư giãn và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Thế nhưng, ngay sau đó, hình ảnh "Chim kêu chắc chúng mừng Thu khách" lại mang đến một cảm giác xa vắng khi "bạn và chim... lại mịt mù!" Như thể tất cả những gì quen thuộc đều trở nên xa cách, mờ nhạt theo thời gian.
Những câu thơ tiếp theo dẫn dắt chúng ta vào khung cảnh vườn thu với lá úa, cỏ xanh, và những cành hoa còn nở. Dù mùa thu đã đến, nhưng dường như thiên nhiên vẫn giữ lại chút xanh tươi, trẻ trung của mình. Cỏ vẫn xanh như mái tóc được chải chuốt, hình ảnh này như muốn nói rằng dù thời gian trôi qua, vẫn có những điều giữ lại được nét tươi trẻ, đẹp đẽ.
Nhưng sâu thẳm trong lời thơ, tác giả lại bộc lộ sự tương phản giữa "Mùa Thu thì mới, tôi thì... vậy". Ở đây, người đọc có thể cảm nhận được nỗi niềm của tác giả về sự đổi thay của mùa thu so với chính bản thân mình. Mùa thu luôn mới mẻ, luôn có những điều đẹp đẽ, nhưng con người thì đang dần đối diện với sự già nua, với năm tháng trôi qua.
Kết thúc bài thơ, hình ảnh "Lá sẽ lấp vàng con ngõ nhỏ" và "Ai cầm chổi quét dấu chân son?" như một câu hỏi đầy day dứt về sự lãng quên. Những dấu chân son, có lẽ là hình ảnh ẩn dụ cho những ký ức, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời tuổi trẻ, giờ đây có thể bị thời gian và lá vàng che lấp. Câu hỏi về ai sẽ cầm chổi quét dường như ám chỉ sự cần thiết phải bảo tồn những ký ức đẹp đẽ ấy, dù cho thời gian có làm chúng mờ nhạt đi.
Bài thơ gợi lên nỗi buồn man mác về sự thay đổi không thể tránh khỏi của cuộc đời, nhưng cũng đồng thời là lời nhắc nhở về việc trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, những gì còn xanh tươi, đẹp đẽ trong cuộc sống. Mùa thu trong thơ Huệ Thu không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của tâm hồn, của những suy tư, lắng đọng và sự nhận ra giá trị của thời gian, cuộc sống.
Trích từ FB Huệ Thu