Đêm Giữa Mộng Dài

Người mãi xa rồi em biết không
Thời gian xóa hết nỗi niềm chung
Đêm nay khó ngủ thời gian lặng
Ta biết tâm ta đã lạnh lùng

Khối tình ta biết gửi về đâu
Im lắng nghe tim đập nhịp sầu
Hỏi nhỏ người xa còn nhớ ấy
Hay là mãi để vết thương sâu

Buổi ấy áo bay ngày lộng gió
Tà huy nhợt nhạt bóng vàng rơi
Phút giây hồn lỡ chùng mây nước
Tù ngục tim ta lạc mấy đời

Ba vạn sáu ngàn mến luyến xưa
Người xa ta nhớ bóng trăng khuya
Hồn lan mấy nẻo bờ nhung nhớ
Gột rửa mây cao phá sắc thừa

Biết đến bao giờ người trở lại
Màu kia áo ấy mãi còn tươi
Xanh xao nửa giấc đêm hờ hững
Khốn dạ nằm đây giữa mộng đời

Mộng một đêm này mộng cảnh vơi
Người xa ta đợi chẳng phai phôi
Sao không trở lại thêm lần nữa
Rọi sáng đêm đen vỗ cánh đời.

Nguyên Thường





                                      💕💚💖