Ca Dao Chiều (I)
Em ra cởi áo vườn sau
Trầu dây luống cuống làm cau thẹn thùng
Trên cao mây cũng ngập ngừng
Giận hờn với gió… bảo đừng kéo mây
Em ra cởi áo chiều nay
Giếng khơi hớn hở gió hây hây về
Lan man hương bưởi vườn quê
Theo làn nước giếng vỗ về hương hoa
Đêm em cởi áo nhìn sao
Để sao cuống quýt chui vào đám mây
Để anh ngây ngất môi này
Rong chơi bước nhẹ như mây ru chiều
Đêm em cởi áo vào yêu
Da thơm ngà ngọc tóc liêu trai đùa
Hoa tình nở đón sương mưa
Bên song trăng chiếu cho vừa hương đêm…
2014
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Ca Dao Chiều (II)
Em ra giặt áo cầu ao
Dáng thơ búi tóc lao xao gió vờn
Cho anh lay động cả hồn
Như con chim sáo véo von bạn tình
Em ra phơi áo chúng mình
Nắng chiều hong mấy hương tình đêm qua
Cho lòng anh rộn thiết tha
Yêu sao yêu quá đàn bà của anh!
Sao hôm vừa chớm lung linh
Dáng hoa em tắm một mình giếng sau
Cho anh biết được thảo nào
Mà xưa Từ Thức tìm vào thiên thai
Chiều em hong tóc buông dài
Xinh trong áo mỏng khuy cài lưa thưa
Yêu em mang cả hồn xưa
Như ca dao mãi ôm bờ nước non.
2018
MINH SƠN LÊ
Tháng 8 Lao Xao
Năm này tháng Tám lao xao
Nhìn lên tam bảo nghiêng chao giật mình
Có người ngạo nghễ vô minh
Xênh xang bằng “tiến sĩ” khinh bạc đời!
Để cho tháng Tám rã rời
Tam sư nhất bổn chỉ lời điêu ngoa
Cúng dường tiền bạc bỏ ra
Thầy lo Phật sự cho ta yên lành
Năm này tháng Tám trời hành
Tam sư bấn loạn cũng đành lặng câm
Bởi người từ chốn xa xăm
Đầu trần chân đất âm thầm thảnh thơi
Năm này tháng Tám ơn trời
Tha nhân chứng kiến ra người chân tu
Tấm lòng thôi hết âm u
Đường Mê nẻo Giác bước ru chân về
MINH SƠN LÊ 18.8.24
Ca Dao Hạ (2)
Mai thôi làm kẻ người dưng
Gọi đêm thần thoại bước cùng kiêu sa
Hoắc hương trải gót ngọc ngà
Dắt em về lối trăng hoa tỏ tình
Khi chim vừa hót bình minh
Môi anh vừa ấm mắt xinh em cười
Đêm hư… nên tóc rối bời
Tay anh chải tóc em phơi má hồng
Em từ thôi hết ngóng trông
Tàn mưa ra ngắm cầu vồng kết mây
Khi em chìm giấc ngủ say
Anh hôn đôi mắt trả ngày bơ vơ
Tóc em là suối nguồn thơ
Đưa anh về cuối bến bờ quê hương
Hôm qua còn lấm bụi đường
Từ nay chỉ đượm mùi hương tình nồng
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Cái Duyên Ban Chiều
Anh nhớ em nhiều em có hay...
Thương em quạnh quẽ bóng phương Đoài
Em đón ngày Xuân, anh vào Hạ
Mặt trời bên ấm với... bên cay!
Tháng Tư ở nơi nào cũng có
Hoa chiều hẹn bướm nhịp nhàng say
Đời lỡ phân ly sầu biệt biệt
Nên chiều lên buốt lạnh bờ vai
Tháng ngày hoa, lá với cỏ cây
Ngõ trước vườn sau mỗi dấu hài
Thứ Hai, áo dài vui tuần mới
Bốn ngày còn lại váy đổi thay
Những hôm xuống phố em đội nón
Trong gió chiều về tóc thả bay
Quanh quẩn vườn hoa bao hương sắc
Nuôi nấng duyên tình với anh đây
Khi bóng mặt trời chếch non Tây
Em về lẻ bóng sầu lên vai
Tóc rối... anh chưa về ve vuốt
Dỗi hờn len lén... mắt em cay!
Ngàn trùng xa cách tình đã gặp
Mấy kiếp luân hồi ta tới đây
Trang thơ tình đón hồn mở lối
Nhân duyên này xin trọn vòng tay
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Yêu Em À Ơi
À ơi... em ngủ cho ngoan
Cánh chim lẻ bạn lang thang ngõ chiều
Chuồn chuồn rong cánh dập dìu
Hôn em trên má chia đều… kẻo mưa!
Ru em câu hát tình xưa
Người dưng khác họ dắt đưa nhau về
“Thương nhau cởi áo”… nằm kề
Chia nhau ngực ấm vỗ về hương đêm
À ơi… em ngủ đi em
Bóng trăng cài lược khép rèm mi cong
Tay anh mười ngón xuân nồng
Gom hương ngực trắng tô hồng má ngoan
Thương em đôi mắt lá răm
Đôi mày lá liễu đêm nằm ngó qua
Thương về thuở mẹ yêu cha
Vầng trăng, khóm trúc, cây đa, bến đò…
À ơi… em ngủ đi em
Để môi anh hát ru trên phiến ngà
Nửa khuya vườn mộng nở hoa
Áo em bạch nguyệt xóa nhòa trăng đêm
Ru em giấc ngủ hồn nhiên
Mặc cho chăn gối nằm yên lặng nhìn
Đôi tay là ngôn ngữ tình
Xua đi hờn dỗi xây thành trong em
Ngủ đi em… mộng trâm anh
Nghe anh kể chuyện liệt oanh năm nào
Người trai dâng trọn máu đào
Xông pha biên ải chặn đầu xâm lăng
Ngủ đi em… mộng quan san
Anh mơ cung kiếm diệt quân gian tà
Trên mình tuấn mã đường xa
Có em ngồi tựa thân ngà vào anh
Ngủ đi em… mộng oai linh
Hồn thiêng sông núi chuyển mình đứng lên
Hôm nay rõ mặt, rõ tim
Ai yêu nước Việt trái tim thật thà
Ngủ đi em… mộng kiêu sa
Để anh ru tiếng mặn mà yêu em
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Tình Học Trò
Nhớ trưa bắt bướm sau vườn
Cho em ép vở giữ hương học trò
Đem vào lớp học khoe cho
Bạn bè con gái trầm trồ vui sao!
Nhớ trưa hay đứng bên rào
Hái nhành bông bụp để trao cho người
Vô tư em lúng liếng cười
Cho hồn anh bỗng thấy trời đong đưa!
Những lần mắc võng vườn trưa
Lũ chim se sẻ nô đùa trên cây
Anh nằm lẫm nhẫm học bài
Em cười khúc khích khi tay dò dò…
Bàn tay trắng nước cơm vo
Của thời con gái học trò thơ ngây
Bên nhau câu chuyện học bài
Với tình mới lớn mơ ngày tương lai
Rồi ngày đất nước đổi thay
Em thành thiếu nữ áo dài ly hương
Còn anh bỏ lại ngôi trường
Vào đời ôm vết sầu thương phận người…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Ly Cà Phê Mặn
Sáng nay anh trở về
Sài Gòn còn say ngủ
Đứng bên hiên nhà cũ
Mà lòng bao tái tê…
Đi qua trên phố hè
Nâng niu hoài niệm cũ
Nghe sầu về trú ngụ
Bên hồn rách tim côi
Sài Gòn đã xa xôi
Không còn như ngày cũ
Mưa cũng thành cơn lũ
Đường phố cũng là sông!
Sài Gòn mây vẫn trong
Buồn ai không hẹn đến
Chợt nhớ thơ Hồ Dzếnh
Mà hồn lên rưng rưng…
“… Ngỡ hồn mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…” (*)
Sài Gòn mùa heo may
Lá vàng rơi hiu hắt
Hình như… có nước mắt
Nhỏ xuống ly cà phê!
MINH SƠN LÊ
* Thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh
☆ ☆ ☆
Về Trong Kiết Hạ
Ai đem chữ “Vạn” xoay chiều
Khiến cho tam bảo liêu xiêu hững hờ!
Từ bi hỷ xả vật vờ
Tham sân si cuốn xô bờ giác mê
Đường lên bát nhã nhiêu khê
Đường về cõi tục ê hê rộn ràng
Ai cho mặc áo đạo vàng
Giữa mùa kiết hạ xé tràng giới răn!?
Từ bao giờ thói hung hăng
Đi vào cửa Phật phải chăng mạt thời
Như Lai chừ quá đơn côi
Chúng sinh thập loại có lời nào không?
Luân hồi nhân quả xoay vòng
Trần gian một cảnh sắc không vô thường
Mùa chay tháng Bảy khấn hương
Ma vương, ngạ quỷ quy đường tỳ kheo.
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Tịnh
Trăng còn nay khuyết mai rằm
Sao đời cứ mãi trầm ngâm chuyện buồn!
Lương tri rách nát tận cùng
Tiền... không xoá hết thẹn thùng thế gian.
Ngày đi để lại điêu tàn
Đêm không lấp nỗi tan hoang phũ phàng
Đời nay vắng bóng cao sang
Nhìn quanh chỉ thấy tham tàn phủ phê!
Thời gian đã quá ê chề
Phá tan diệu đế tứ bề hư hao
Tám gian chánh kiến đổ nhào
Dấu chân bát nhã lao đao mịt mờ
Gió đưa tam bảo xô bờ
Cà sa vũ lộng cuốn tơ nhện đầy
Nghiệp đời vay trả trả vay
Quên đôi nhân quả đâu hay niết bàn…
MINH SƠN LÊ
|