Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Trần Vấn Lệ - Tháng 08 2024 ❤ 🌹 ❤
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:24:52 PM, Aug 28, 2024 * Số lần xem: 256
Hình ảnh
#1


    
        
    
 
Trang Thơ Trần Vấn Lệ 
-  Tháng 08  2024
                             
❤ 🌹 ❤

TRỞ TRỜI TRỜI TRỞ HÔM NAY

Trở trời?  Trời trở hôm nay?
Tôi mở cửa sáng, gió bay vào nhà...
Ối chà!  Lạnh khác hôm qua,
Mùa Thu đã. tới, thật à?  Dễ thương...

Phải người... Tôi ghé môi hôn!
Phải hoa... Tôi chắc bồn chồn, nao nao...
Ba tháng không mưa!   Lẽ nào?
Mùa Thu mong đợi, xin chào mùa Thu!

Tôi cần thơ Lục Bát ư?
Diễn Nôm chơi vậy, ai cười... đi thôi!
Sáng nay, quả thật bồi hồi:
Áo tôi hở ngực, Thu ngồi trên vai...

Ngó ra sân, thấy:  một, vài,
ba chiếc lá rụng màu phai Xuân hồng!
Một vuông vườn chẳng mênh mông
sao tôi bỗng thấy biển sông hiện hình?

Quê Hương ơi! Quê Hương mình!
Mùa Thu thật nhé, cái tình Thiên Thu!
Gió nhẹ mà sao vi vu...
Tôi nhẹ chân bước về từ chiêm bao?

*
Sáng nay, tôi mở cửa, chào
Mùa Thu Mới, tôi nghẹn ngào...khi không!
Phải chi thấy má em hồng,
Phải chi thấy áo em bồng bềnh bay...


Trần Vấn Lệ


🍀


GIỮA BIỂN TRỜI ĐẠI TÂY DƯƠNG


 
 
 
Giữa biển trời
Đại Tây Dương
dưới bầu trời New York
người đàn bà cầm cây đuốc...
 
Chúng tôi quyết tâm ra đi
và phải đi cho bằng được,
quỳ dưới chân Bà:
tha thiết Tự Do ơi!
 
Tự Do có thể là nụ cười,
Tự Do có thể là nước mắt.
Chúng tôi cầu Trời khẩn Phật:
"Cho Chúng Con Thấy Được Tự Do!"
 
Nhiều người đã đi mò Tự Do dưới biển,
nhiều người... tự dưng mà mất biến!
Chúng tôi tới nơi,
còn lại chẳng bao nhiêu!
 
Quê Hương chúng tôi có thể đang chiều,
chúng tôi lấy chéo khăn điều lau nước mắt!
Chúng tôi tới nơi như lòng mong ước!
Cảm ơn Trời ơn Phật vô biên!
 
Chúng tôi bình yên!
Chúng tôi cầu mong ai cũng bình yên!
Chúng tôi có Trái Tim.
Chúng tôi đã trải qua một cuộc nổi chìm đau đớn!

Nhiều lúc hoàng hôn nhìn sóng gợn
Bà con ơi nhớ lắm quê nhà!

Trần Vấn Lệ

 

🍀


MỘT LỚP HỌC ĐẦY THƠ NHỮNG

KHUÔN MẶT ĐẦY NHỚ
 
Sáng nay ngộ thật nha!  Mùa Thu rồi, em ạ... Không sương mù mà lá ai giát bạc long lanh.  Không có nắng mà xanh xanh xanh từng ngọn cỏ...
 
Em vẫn là em nhỏ đi xuống Dốc Nhà Làng.  Anh nhìn theo lang thang tóc em vàng thương lắm...
 
Hình như anh nhớ nắng trên bờ vai em đầy những ngọn gió không bay vì tóc cài cái kẹp...
 
Chân em mang đôi giép kiểu nào cũng thấy xinh...
 
*
Những câu thơ tự nhiên lâu lắm rồi trở lại...trên môi em hơi tái vì lạnh mà.  Dễ thương.
 
Đà Lạt mình mùa Hương chớ không Thu em nhỉ?  Em đường kim mũi chỉ vẽ vời lụa Blao...
 
Anh thấy em không màu.  Anh thấy em không sắc.  Anh thương em đôi mắt thì thào thông vi vu...
 
Ôi bài thơ mùa Thu, nét "đặc thù" có phải?  Người ta đang nói đấy về một nước Việt Nam!
 
Anh từ xa Quê Hương lạc đường hoài tình sử.  Chỉ một em hoài nhỏ cho anh thời thanh xuân!
 
Thu về thơ rưng rưng, nhớ em, nâng từng chữ... Phấn bay khung bảng cũ, em à vẫn ngày xưa...

Một lớp học đầy thơ.  Những khuôn mặt đầy nhớ...bây giờ Thu nhắc nhỡ Đà Lạt...mình,  bâng khuâng!

Trần Vấn Lệ

🍀


SAU BỐN NGÀY CHO THƠ NẰM BỆNH

 
Bây giờ gì cũng thưa... nhất là trưa, quá nắng!  Đường đã vắng thêm vắng.  Mây vài đám, lưa thưa...
 
Bây giờ, đã đủ chưa ước mơ thời vong quốc?  Lề đường, hàng cây dọc, chim chóc không bay về...
 
Nghĩa là chim bay đi, đâu, từ hồi sáng sớm?  Mùa Hè Mỹ rất muộn ngày đầu Thu chừng nào?
 
Ba tháng, cầm khăn lau mồ hôi rịn trên trán.  Ba tháng nắng là nắng từ bình minh tới khuya!
 
Em à, anh nói chi... em nghe đừng có khóc!  Ai cũng chung Tổ Quốc, mỗi người một cù lao!
 
*
50 năm, Trời cao hình như cao thêm mãi?  Người xa người cũng phải vì bao nhiêu biển dâu!
 
Không có ai qua cầu thương nhau để cỡi áo.  Không còn ai nói láo, lời thật lòng cũng không...
 
Trăng đầu tháng cong cong, trăng cuối tháng cũng thế.  Chỉ đêm Rằm không trễ, tháng nào cũng tròn vo!
 
Bạn trách tôi vắng thơ, bài thơ này như vậy.  Mỗi ngày tôi mong thấy, bạn đâu?  Đường vắng hoe!
 
Tôi nhớ bạn, nhớ ghê:  thuở mình chưa tóc bạc!  Mà bạn ơi... bài hát Tình Xa... đã đành xa!
 
Tôi thèm thả cánh hoa để nhìn theo con suối... nó trôi về chỗ cuối: cánh cửa lòng con sông.

Mẹ già không còn trông "con trở về thăm Mẹ".  Thằng con, lính tàn phế... như thể... dòng suối Thơ!

Trần Vấn Lệ


CHẲNG AI ĐI NGANG ÁO TRẮNG BÂY GIỜ

 
Nắng tháng Tám...
nhìn đi mà ứa lệ!  Nắng năm nào, chắc cũng giống như nhau? Đâu thấy ai không than thở đâu nào!  Nắng cháy đỏ cái hàng rào bông giấy!
 
Tôi buồn buồn...đem nồi gạo ra sân, chờ đấy.  Hai tiếng đồng hồ sau:  Nồi Gạo thành Nồi Cơm! Nắng dễ thương:  giúp cho tôi lười biếng.  Cơm ăn không ngon, thật tình không ngon miệng.  Nắng reo cười.  Bông giấy bay bay...
 
*
Bạn của tôi ơi, tháng Tám từng ngày, nắng quá đỗi, bài thơ tôi quá tệ!  Đọc báo thấy trời đang mưa ở Huế.  Ở Sài Gòn, ở Hà Nội... đều mưa.
 
Tôi chờ Quê Hương, không một lá thư.  Tôi chờ ở Mỹ, thư bạn bè không có!  Một kiếp người, cuối cùng: con ngõ còn-hoa-vàng-cho-nắng-trút-tâm-tư?
 
Chẳng ai đi ngang, áo trắng bây giờ... tôi ngó nắng, nhớ quá thời xưa nắng, thời xưa mưa, sân trường đầy hoa trắng!  Áo học trò bay, áo cô giáo cũng bay...

Cảm ơn tôi!  Còn nhớ được chút này!
Cảm ơn Em!  Không ngày nào anh không nhớ...

Trần Vấn Lệ

                               🍀

ĐÊM THẤT TỊCH NĂM NAY KHÔNG CÓ MƯA

 
Đêm Thất Tịch năm nay không có mưa rấm rứt.  Ngưu Lang và ả Chức không khóc nên không mưa?  

Hay câu chuyện ngày xưa thời này hết tái diễn?  Uổng công lao cầu nguyện Mỗi-Năm-Gặp-Một-Lần. 

Mỗi người nửa con trăng... anh chị ngồi cầm cắn.  Sông Ngân Hà bạc trắng giữa hai bờ nước trôi!

Vầng trăng để trên môi.  Nước mắt để trong mắt.  Bếp khuya trần gian tắt.  Cờ lấp ló ngôi sao...

Bầy quạ trốn ở đâu?  Chúng đã lao xuống nước?  Sập chăng cầu Ô Thước?  Gãy chăng khúc Đoạn Trường?

Uổng chín nhớ mười thương!
Uổng Đông Đoài mong ngóng!
Hỡi sông Ngân gợn sóng, hát đi bản Tình Ca!

*
Xưa sau vẫn Sơn Hà mà bậu ta cát bụi! Đừng hỏi sao nông nỗi bởi đó là câu thơ...

Mà Thơ là giấc mơ như cơn mưa-không-nước chúng ta không nghe được tiếng buồn đang đi qua...

Trần Vấn Lệ

                                       🍀

MAI MỐT MÙA ĐÔNG  LẠNH LẼO VỀ

 
Hàng xóm nhà tôi đi tránh nắng,
lá vàng không thấy gió bay sang
buổi mai mùa Hạ còn trên ngói
còn vẫn bồ câu đậu cả đàn...
 
Cái cảnh thanh bình đôi nét phác
yên lòng êm ả thấy hay hay...
hình như đời chỉ mong như thế
ai khiến màu thay đổi sắc cây?
 
Ờ nhỉ tại sao hoa tím, đỏ,
vàng, lam hay cá biếc, nhung, hồng
người ta cứ bảo hoa là đẹp
mà lá thay màu...bảo sắp Đông?
 
Tôi nhớ những người bên bức tường
nhớ chiều tím nhạt sắp hoàng hôn
mấy hôm nay chỉ là im lặng
chút nắng còn kia... bỗng thấy buồn!
 
*
Mai mốt mùa Đông lạnh lẽo về
nhìn qua hàng xóm tuyết lê thê...
thơ tôi lúc đó ra sao nhỉ?
vẫn vướng tình ai, nhé, tóc thề!

Trần Vấn Lệ  

                         
🍀


TRƯỚC THỀM MÙA THU ĐẤT KHÁCH

 
Lá đã vàng ươm nắng đã hườm,
mùa Thu ơi đã muốn thương thương
chìa đi đôi má cho tôi với
xa lắm cũng gần lắm nụ hôn!
 
Chẳng ở Đoài, Đông, Thu trước mặt
mặt đèn chong mãi những đêm mong
cơn mưa rất nhẹ qua thềm mộng
tưởng tượng đò về lại bến sông!
 
Hễ nói đến sông là nhớ núi
nhắc con đò ngược nhớ cây đa
nhớ thêm cái quán thường thưa khách
người ghé người đi giống cái nhà...
 
Là thân thuộc nhé, là yêu mến
là cuộc đời ơi gắn, bó, lìa
là muốn rưng rưng rồi đó vậy
nỡ nào tuổi mộng cũng đem chia?
 
Bóng ngựa bay kia cùng bóng lá,
bóng hoàng hôn bóng áo trăng bay
đôi khi mình bỗng thành thi sĩ
tượng tượng thanh bình tay nắm tay...
 
Khí lá vàng mơ rồi nắng hườm
em mười bảy tuổi tóc thơm hương...
chao ôi Ngoại với vườn cau cũ
hai Thế Kỷ mờ trăng cuối thôn!
 
Em mất!  Anh đi rồi cũng mất!
Ngoại còn nước mắt những chiều mưa...
ngựa hồng ngựa tía băng ngang cửa
nước mắt Ngoại nhòe áo lính xưa...

Nước mắt Ngoại nhòa... Em chắc khóc?
Anh mềm bóp nát trái tim đau!
Gọi Quê Hương chẳng ai nghe nữa
Mưa bóng mây mờ cả bóng cây...

Trần Vấn Lệ
 
                                   🍀


NGHĨ THẾ CHO HẠNH PHÚC CHẬP CHỜN BAY MƯA BAY

 
Có thể mưa bóng mây hôm nay trên thành phố... Thành phố tôi ở nhò, mưa bóng mây là thơ...
 
Mưa bóng mây là mơ... Một cơn mơ thấp thoáng, cho ai đó, lãng mạn; cho cả tôi bâng khuâng?
 
Mưa bóng mây bay ngang mang ít nhiều tâm sự, thơ sẽ không có chữ hay nhiều chữ vô duyên!
 
Nhưng chắc chắn mưa hiền... giống như ai hiền hậu, không điểm trang không xấu vì con gái là xinh!
 
*
Tôi đang nghĩ linh tinh về cơn mưa chưa tới... Một bài thơ ca ngợi chắc thà có hơn không!
 
Tôi nhớ những cánh đồng.  Tôi nhớ đàn cò trắng - xưa, tưởng tượng là nhạn, bây giờ... hoàng hạc bay!
 
Năm mươi năm đủ đầy những cái hồ nước mắt.  Chuyện đó là có thật.  Không sự thật nào thơ...

Em mãi mãi là mơ, tóc xanh bờ liễu ngọc!  Nghĩ thế cho hạnh phúc chập chờn bay mưa bay...

Trần Vấn Lệ

                                          
                                                 🍀

BUỔI CHIỀU CÒN RẤT XANH MONG MANH CHĂNG MÙA HẠ

 
Tôi nghe một thoáng gió bay qua mặt của mình.  Buổi chiều còn rất xanh mong manh chăng mùa Hạ?
 
Ôi chỉ một thoáng gió mà bay chiếc lá vàng.  Không lẽ Thu lang thang sắp dừng trước ngưỡng cửa?
 
Tôi nghe một thoáng gió, ngoài ngõ hoa thơm thơm.  Tôi ngó lên đầu non... vầng trăng non đã hiện!
 
Hình như tôi nghe tiếng... tiếng cười cái miệng xinh!  Hình như trúc trên Đình gió có làm nghiêng ngả...
 
Em đang đi thư thả áo lụa vàng hay trăng? Tôi thấy mắt giai nhân trong ngần hồ lẵng lặng...
 
Bây giờ không còn nắng, còn phấn tóc em thôi!  Có thể em bật cười:  "Thơ anh đã hết chữ?".
 
Em nói đúng đấy chứ!  Bởi vì em là Thơ! Có thể tôi đang mơ... bắt đầu đêm mộng mị!
 
Ờ nhỉ, em diễm lệ, diễm kiều... Em Diễm Xưa!  Lòng em là từng tờ giấy Hoa Tiên thơm ngát...
 
Mình hãy về Đà Lạt, anh trải lòng anh nha... Em - tất cả kiêu sa nằm ngoan đêm huyền diệu...
 
Em ơi em đang níu cái gì trong giấc mơ? Một thoáng gió ngày xưa bay qua bờ liễu ngọc làm sao xanh bằng tóc anh chải em chiêm bao?

Anh dành chữ Ngọt Ngào hôn em vầng trán nhé!  
Dành hai chữ Mỹ Lệ - Quê Hương mình Thanh Xuân...

Trần Vấn Lệ

                                                   
🍀


THÁNG TÁM CHUYỂN MÌNH MÂY LÁC ĐÁC


Tháng Tám chuyển mình, mây lác đác, 
mưa thì chưa nhưng trời mát có mây.

Lá của những hàng cây
đã thấy vàng rồi đó...

 
Năm hôm nữa, mười hôm nữa, có gió,
lá vàng rơi là biết Thu về...
Những người đi lau con mắt đỏ hoe...
Năm lại hết!  Bao nhiêu người đã chết?
 
Chấp nhận đời:  có sinh thì có diệt
Có bắt đầu, thì có cuối - tự nhiên.
Không thấy ai điên nói mình không điên
để sống lừng lẫy có tên trong sử sách... 
 
Nguyễn Cao Kỳ trở về úp mặt!
Nguyễn Văn Thiệu chết sấp ở garage!
Dương Văn Minh cũng đi xa...ngay trong nhà 
của con gái út!
 
Cái ngu ngốc của lũ người trí thức
hiện rõ ràng ngày Tháng Bốn Ba Mươi!
Năm ông Tướng ngậm cười!
Một trăm ngàn Sĩ Quan chết không mồ không mả...
 
Triệu triệu người ra biển cả
chỉ có hơn năm trăm ngàn người lên bờ
rồi thêm dần thuộc diện chữ O (*)
rồi thêm dần là diện chữ H (*)
 
Năm mươi lần Tháng Tám mưa sa
Năm mươi mùa Cách Mạng Mùa Thu quay quắt...
Đất Nước từ chia cắt
Đất Nước tới tan hoang!
 
Nước Việt Nam thành nước Việt Gian.
Tàu sung sướng vì cái tên nó đặt.
Nó cho vay tiền làm phi trường trên đất,
Nó đưa thêm tàu vào tới bãi Tư Chính ngắm giàn khoan!
 
Nước Việt Nam?  Mở Sử ra thì thấy:
Trần Trọng Kim viết rằng ta bị ép phải mang!
Lũ Trí Thức mơ màng sống tàn...
sống tạ!  Chưa thằng nào mắp máy tiếng ăn năn!

Tháng Tám... hôm nay... mây tụ mấy tầng
Hy vọng mát cho lòng tôi nguội xuống!
Tôi như anh em, hơn tám mươi rồi, đều muốn
tỏ thật lòng: thương nhớ Nữ Quân Nhân!

Trần Vấn Lệ
 
(*) Diện chữ O là O.D.P, ra-đi-trong-vòng-trật-tự do Cao Ủy Tị Nan Liên Hiệp Quốc gợi ý từ năm 1979 vì thấy người Việt vượt biển chết quá nhiều.
 
(**) Diện chữ Hắc là Học Tập Cải Tạo Đủ 3 Năm Trở Lên do chính phủ Mỹ và CHXHCN VN thỏa thuận từ năm 1990.  Có 120 ngàn Sĩ Quan QLVNCH đi mang theo gia đình, con số thành khoảng 1 triệu.  Mỹ là nước nhận người Việt tị nạn đông nhất thế giới, con số chính thức kiểm kê năm 2020: 1 triệu chín trăm ngàn.  Hiện tại CP CHXHCNVN mới công bố là 6 triệu tính luôn số người Xuất Khẩu Làm Mướn Trốn Ở Lại nước người, đông nhất ở Á Rập Xê U Đít, Nam Cao Ly, Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Anh... Chủ Tịch Quốc Hội VN, Nguyễn Thị Kim Ngân mỗi lần đi Công Ru là chở theo một số người trốn nước!
 

Số Học Sinh VN đi Ru Học, hàng năm trên 50 ngàn, trốn ở lại hầu hết.


                                                 🍀

HAI THÁNG CALIFORNIA HAI THÁNG NẮNG



Hai tháng Cali, hai tháng nắng, chói chang đường sá chỉ còn xe... Người đi bộ chẳng ai cần nắng.  Những cái dù xanh, đỏ, chỉ khoe...


Những công viên rộng không còn chỗ để thêm vào những ai chậm chân.  Những bờ hồ cũng không còn chỗ,  Háng cây xanh nắng gió rung rinh...

Gió chẳng bay đi giùm cái nóng.  Gió chỉ bay về cái nóng thôi!  Những chú bé con thì thích nắng, chúng đi nhặt nắng đẽ lên môi!

Hình như người lớn thì vô chợ?  Hình như người lớn ngồi cà phê? Râm ran không phải chim vui hót mà nắng đang reo dọc vỉa hè...

*
Cali hai tháng thơ không đẹp, nắng héo hết rồi những ước mơ.  Những cánh tay trần con gái duỗi, trắng hồng cứ ngỡ giọt mưa khô...

Tôi đi trong nắng về trong nắng nghe năng còn thơm cái thuở tù...Tôi gói bài thơ bằng giấy nắng nghĩ rằng gói được cái Thiên Thu!

Trần Vấn Lệ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.