Giận làm chi cho lệ hờn hoen mắt biếc
Người yêu ai hay ai đã yêu Người ?
Cớ tại sao không nở được nụ cười
Cửa tình mở sao Người không vào mộng ?
Lòng vòng mãi để cho nhau thêm tội
Tình trao tình-nghĩa nặng nghĩa-ân tri ân
Một bản năng nhân ái thật tuyệt trần
Chờ đợi mãi sao Người không đưa lối ?
Đắn đo chi cho lòng thêm bối rối
Lý trí nào tham dự chuyện con tim
Đã bao năm ta vẫn mãi đi tìm
Chút hơi ấm,ấp yêu đời cô lẻ
Vẫn đợi mãi đôi tim hòa nhịp thở
Vẫn hoài mong trong giấc ngủ môi cười
Người qua đây lòng thôi hết mưa rơi
Nhịp đời gõ,nghe thanh âm mười sáu
Dĩ vãng mù sương lùi dần vào bóng tối
Ta nghe như nhè nhẹ bớt hành trang
Trên đường trưa đi đãi cát tìm vàng
Niềm hy vọng như đang chờ phía trước
Nỗi cô đơn tưởng chừng như cởi trói
Chút thân tàn nghe âm ấm buồng tim
Đừng ngạc nhiên sao ta cứ lặng im
Nói sao hết những bão dông ngày trước
Nhắc làm chi chuyện đời ta xuôi,ngược
Phút giây này cho thêm tủi lòng đau
Mấy chục năm rồi chưa có một ngày vui
Lệ ta đổ lên đầu con thơ dại
Mỗi độ Xuân về lòng nghe tê tái
Thời gian đi như động huyệt đưa hồn
Thì mong gì sẽ có một ngày vui
Bao trầm uất tìm hồn ta trú ngụ
Người hỡi Người ! đời ta là thế đó !
Người Cô Đơn