Đời Thôi Đã Lỡ
Em đi vạn dặm ta còn nhớ
Một nỗi chia hai một cảnh đời
Một trái tim sầu rơi xuống vực
Trăm năm mộng ấy mãi đôi nơi
Bên bờ sông cũ ngó bên kia
Cũng sớm, cũng ngày, cũng tối khuya
Cũng mấy lần ta, em đứng ngắm
Bên nhau chẳng nói được câu gì
Lặng lẽ thời gian trôi quá nhanh
Bao nhiêu mộng ước cũng chưa thành
Em ơi, gió ngược bay màu áo
Chỉ biết bạc đầu sắc khói xanh
Em đi độ ấy ta còn nhớ
Luyến tiếc tình kia mãi một đời
Nhớ sắc màu kia chiều gió nổi
Ngày rời nhớ bóng mãi không thôi
Bên này bên nớ đã thông ngang
Chẳng có con đò mỗi sớm sang
Chẳng biết em đi còn trở lại
Tình ta chỉ biết đã lỡ làng.
6.24
Nguyên Thường