|
Thơ nhạc - Thơ ngâmChiều Bên Quán Vắng
#1 |
Chiều Bên Quán Vắng |
Thôi em cứ đi cho bình minh phai trên phố đông người.
Lạc loài ta từng ánh mắt đi qua.
Từng hàng cây nghiêng che bóng hững hờ.
Thôi em cứ đi cho đường vế thương nhớ cơn mưa hè. ...
Em ngại ngần e ấp áo tà khua.
Ta còn lại hoàng hôn bên quán vắng.
Từng bàn tay heo hút những ngón tay.
Từng bàn chân mệt qúa ngón chân thừa.
Đời đôi khi là tiếng vạc kêu sương da diết đêm dài.
Đời đôi khi là môi thơm đánh thức những quãng lặng
làm xao xuyến những tiếng chim líu lo chào đón bình minh
Thôi em cứ đi cho bàn chân quên khô lá bên đường.
Nụ cười xưa giờ hóa đá trên môi.
Ngậm ngùi ai, ôi mưa nắng cũng hoài.
Thôi em cứ đi cho nụ hồng rơi rớt bên phố người.
Phố nặng lòng ngồi xếp lá vàng rơi.
TTH
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|