Xứ lạnh nghẹn ngào
Cao nguyên bối rối.
Nước Xuân Hương gió chuyển mặt cau
Trời Đà Lạt mưa nhòa bóng tủi.
Sĩ thứ nay thân ở khắp ngàn phương
Học trò thầy lòng đau chung một nỗi.
Đồng nghiệp xưa đã mất, bậc nhiệt huyết đưa đường
Đàn em cũ giã từ, người chân tình dẫn lối.
Dẫu biết chín mươi bảy, xưa nay hiếm trăm lần
Vẫn thương đường bách tuế, cổ kim sầu vạn mối.
Nhớ linh xưa :
Yêu xứ lạnh, đứng ra lập ấp, giúp kinh tế người dân
Thương đàn em, xung phong mở trường, lo tương lai hậu bối.
Đất Quảng Thừa, Hồ Ông Phỉ, người đời nhắc nhở vinh danh
Hướng đao sinh, trường Việt Anh, thiên hạ còn lưu tên tuổi.
Không hề tham phú phụ bần, sống đời giản dị, giúp đỡ người hiền
Chẳng màng công danh chức tước, xữ thế ấm nồng, nâng niu trò giỏi.
Lại nhớ xưa:
Gặp thời chiến loạn, tâm vẫn vững không mơ ước hão huyền
Lịch sử sang trang, lòng buông bỏ chẳng sân si tiếc nuối.
Mái trường xưa theo vận nước, tựa áng mây bay
Người đưa khách chuyển dòng đời, gặp phen bão nổi.
Thương ôi !
Trời sao chẳng chiều bậc hiền tài
Đất lại cợt đùa thân tứ đại.
Thôi thì !
Bướm Trang Sinh một giấc vân du
Cõi vĩnh hằng muôn thu nhàn rỗi.
Người tuy mất mà danh chẳng mất, tiếng mãi còn ghi
Sách còn đây chữ vẫn còn đây, chân tình chẳng đổi.
Lòng thành kính, mong hương hồn thầy tiêu sái chốn tây phương
Nén nhang thơm, tiễn thân trần thế chan hòa nơi cát bụi.
Thượng hưởng.
Học trò cẩn tế.
Nguồn Fb: Cao Quang Sau TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM
*
|