Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Trần Vấn Lệ - Tháng 06 2024 ❤ 🌹 ❤
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:28:47 AM, Jul 01, 2024 * Số lần xem: 421
Hình ảnh
#1

 

  
            


 
Trang Thơ Trần Vấn Lệ  -  Tháng 06  2024
                   
❤ 🌹 ❤                    

THÁNG SÁU NỬA NĂM
 
Tháng 6, nửa năm, còn một ngày...mà trời không gợn chút nào mây!  Nếu đêm có nắng... thì không lạ!  Nóng quá, lá vàng trong gió bay!
 
Nóng quá, bé thơ quăng cái nón, ôm chầm chân Mẹ lại buông ra!  Mồ hôi ráo được vài ba giọt, cái miệng hồng như một nụ hoa...
 
Có lúc cũng quên Trời, Chúa, Phật... Nhiều khi chỉ nhớ... Tổng Bí Thư.  Mà...Ngài như một người đang bệnh, ánh mắt như chìm trong giấc mơ?
 
Nam Bắc giang sơn liền một cõi, rừng càng quang đãng, núi mòn thêm.  Dân từ bốn chục lên trăm triệu, hòa hợp quên rồi anh với em!
 
*
Ba que nhang thắp... đời thơm ngát.  Từng bát cơm đầy gạo Sóc Trăng!  Mà ngộ ghê nha:  Sao chỉ một, sáng ngời hơn cả tỉ vầng trăng!  
 
Đứa bé thơ rời chân của Mẹ, chạy vào bụi cỏ... giống con nai.  Nó đưa tay giụi hai con mắt.  Mẹ gọi con ơi...tiếng thật dài!
 
Ai cũng thắp nhang, mình thắp tạ (*)!  Nhớ Tô Thùy Yên!  Thương Tô Thùy Yên!  Người về một bóng con đường lớn...Đại Lộ Trần Gian Không Bảng Tên!

Trần Vấn Lệ

(*) Tựa đề một bài thơ của Tô Thùy Yên, năm 2004.  Nguyên văn trên wikipedia việt nam:
Thắp tạ
 
Tặng Huỳnh Diệu Bích
Trăm năm đã chẳng nề hà...


Một mai nàng lên núi chan chứa
Hỏi tìm cho gặp đá tiên tri...
Về sau, đời có ra sao nữa
Cũng đã đành tâm sẵn một bề

Đá, chẳng đá nào lên tiếng với...
Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối
Một lần bỏ lỡ chuyến lìa non

Một mai nàng vô rừng u ẩn
Nhặt trái nưa về nhuộm dạ sầu
Thấy trăm họ cỏ cây chen quấn
Nương náu nhau mà tội nợ nhau

Con loan, con phượng bay đâu lạc
Đến nỗi nào, sao chẳng gọi bầy?
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay

Một mai nàng qua cầu cam mặc
Mưa nắng gì thôi cũng một thì...
Rau hạnh, rau vi từ lúc có
Chưa từng nguôi biếc bãi Kinh Thi

Cửa đẩy lầm, vô lường cuộc diện...
Ba ngàn thế giới đã nhà chưa?
Lâu ngày, thân thế rách như gió
Thấy lại mình như kẻ đáng ngờ...

Một mai nàng đến thành hoa gấm
Hát một chiều, tiền tưởng ngập chân
Vui nốn náo trời, thốc tháo biển...
Một lần, thử đổi bỏ chân thân

Gà nửa khuya gáy xộ trăng muộn
Ai hồ nghi lộn kiếp bên này?
Con chó khóc tru ngoài địa giới
Ngờ ngợ người góc biển chân mây

Một mai nàng ra bãi vô định
Nhìn sông đổi lòng, nhìn núi chuyển chân
Mây bay bay như những vẫy biệt...
Nàng đứng cho tàn như một nén nhang

Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương
Biển Đông đã một ngày xe cát...
Khuất giạt, mơ lai kiếp dã tràng

7.1998

👻

CHỖ NÀO CŨNG CÓ MẶT TRỜI
 
Sáng.  Vẫn như thường lệ.  Sương mù tan, nắng lên.  Gió nhẹ.  Mặt trời quên cái giấc ngủ muộn, muộn...
 
Mặt trời chỉ ngủ nướn (*) rồi vùng dậy như chim.  Chim thì bay đi tìm cái mặt trời chỗ khác...
 
Mặt trời này khẽ hát theo dòng xe ngược xuôi. Nó không nghĩ cuối trời có mặt trời nữa mọc?
 
Cõi đời lại lúc thúc sống thác đời tử sinh.  Tôi tự dưng giật mình:  tại sao mình nghĩ thế?
 
Có ai đâu để kể chuyện Quê Hương từng ngày?  Nước dưới cầu không thay cái đường chảy cố định...
 
Mây trên trời lính quýnh đụng những ngọn núi cao.  Mây chắc đang lao xao?  Mưa rì rào, dám lắm?
 
Hôm nay ngày vẫn nắng.  Thấy nắng thì mong mưa, như khi nghĩ đến thơ... nhớ nhịp vần... nhớ lính!
 
Nhớ hai chữ Số Mệnh.  Nhớ là đạn tránh người.  Người thì tiến lên thôi... đến lúc ngồi, nằm sấp...

Đến máu và nước mắt.
Đến ngàn năm mây bay...

Trần Vấn Lệ
(*) Hàn Mạc Tử có thơ:  "Nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!".  Nằm gắng là nằm nán.  Giọng Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam thì phát âm "nằm nón" hay "nằm nướn", thế mà tôi nghe ai cũng nói, cũng viết  "nằm nướng", "ngủ nướng", lạ nha!  Hàn Mạc Tử chớ không phải Hàn Mặc Tử theo "kiểu" áp đặt của Quách Tấn

👻

RỪNG THƯA RỪNG THƯA RỪNG THƯA RỒI
 
Rừng thưa rừng thưa rừng thưa nhiều,
vừa đốn rừng người ta vừa thiêu
cho ngả rạp hết những gì thân thiết
cho non sông tàn hết Tình Yêu!
 
Đồng bào Thượng nâng từng cây nhánh nhỏ,
nâng từng đóa hoa quỳ để nhớ Tổ Tiên!
Ai làm người không muốn sống yên?
Ta...Kách Mệnh phải thay Trời đạp Đất?
 
Lý tưởng Ta không cần Tiên cần Phật,
không cần chi khóm liễu, cội tùng!
Ta phá hết cho rừng quang đãng!
Ta không nghe lời dặn của Phạm Văn Đồng:
 
"Rừng còn thì Đất còn!
Rừng còn thì Nước còn!
Rừng mất là mất đất!  Rừng mất là mất nước!
Rừng mất là mất Đất Nước!".
 
Bao nhiêu con suối từ rừng chảy thành sông!
Bao nhiêu cánh rừng vừa xanh tại sao nhuộm đỏ?
Cờ thành máu!  Thành lửa!
Màu đỏ màu đỏ màu đỏ...
 
Chỉ mười năm mà không còn Ngoạn Mục!
Chỉ mười năm sương tan hết ở Dran!
Rồi Mloon, rồi Laba... trơ trụi!
Rồi Camly rác ngập ngụa tới Vạn Thành!
 
Bây giờ nhìn Đà Lạt ít màu xanh,
nhiều màu đỏ, nhìn dân mình tàn tạ:
Nguồn nước Damrong không còn xa quá
Chúng Ta Đang Sống Gần Nhau Trong Cõi Điêu Tàn!
 
Những tấm hình đầy mây lang thang...
Những hoàng hôn tiếng con nai buồn tác tác...
Bà Thượng già vuốt từng cọng lạt,
buộc gói cơm tràn nước mắt trên tay!
 
*
Rừng thưa rừng thưa không chỗ này!
Người ta trồng lại rừng bằng loài cây hoa tím.
Người dân sống, chết, giống như hoa...
Tím Rịm!
 
Rừng thưa!  Rừng thưa!  Rừng thưa rồi...
Chim nhớ rừng, về bay đi thôi!
Người nhớ người, mặn mòi gì nữa...
Mây trôi trên đồng thế những dòng sông cổ tích!

Trần Vấn Lệ


👻

EM LÀ NGÀN THÔNG RUNG PHẤN BAY ĐẦY ANH NHỮNG
BÀI THƠ

 
Tháng Sáu còn ba ngày hết, trời không mưa một giọt nào!  Nắng quá.  Nóng quá.  Làm sao?  Làm sao, làm gì... cũng vậy!
 
Sông Los Angeles trơ đáy... bình thường là chuyện Cali!  May rừng không cháy năm nay, núi còn xanh tươi màu cỏ...
 
Sáng sáng vẫn thấy có thỏ / vễnh tai ngồi ngó mặt trời, ngó những con sóc đi chơi,... ngó những dòng xe như nước!
 
Cali nhiều người đi "phượt", họ đều là Tây-ba-lô!  Họ tới từ Mexico, từ bên châu Âu, châu Úc.
 
Nóng không làm người ta bực, mình tôi than, thật vô duyên... nhưng tại vì thơ là thuyền, tôi muốn giong thuyền ra biển...
 
Nơi mà chân mây thường hiện... Quê Hương tôi thật xa vời.  Tôi thấy mây trôi mây trôi, tôi thấy xa vời... tôi nhớ!
 
Nhớ em!  Chỉ M, ai nữa... Em là con thỏ nhìn mưa, em là con chim núp gió, em là hoa nở bờ sông...
 
Em có đôi mắt thật trong, em có tấm lòng thật đẹp, tôi muốn là Vua khép nép bên em Hoàng Hậu, thưa mình!

Em ơi em ơi trời xanh, em là tình anh vô tận... Em là ngàn thông rung phấn bay đầy anh những bài thơ...

Trần Vấn Lệ
 
 
 
 
 


BONG BÓNG BAY HỠI BẠN HỠI BÈ NHỮNG NGÀY THƠ DẠI

 
 
Đẹp chứ nhỉ, bạn mình,  bong bóng, đỏ-trắng-vàng-xanh-tím... bay bay.  Trong trời xanh, xanh biếc hơn cây.  Trong con mắt, đêm ngày lóng lánh.  Tuổi ấu thơ, một thời không biết lạnh, nắng không mưa, đi thả bong bóng bay...
 
Bạn của mình ơi, tôi đang đâu đây?  Trên bờ biển?  Giữa cánh đồng trống trải?  Có thể bên một cánh rừng nở vàng hoa dại?  Có thể ở sân banh không ai đá banh?  Tôi thả bong bóng bay và tôi nhìn, tôi nhớ bạn, tôi nhớ mình, tôi nhớ quê xưa những chiều vắng lặng.  Trời không mưa, không nắng, chúng ta đùa bát ngát tuổi ngây thơ...
 
Hai Thế Kỷ song song, bạn nhỉ ai ngờ..., mình khôn lớn lòng còn nguyên nhỏ dại.  Có nhiều buổi chiều tự dưng buồn tê tái, nhớ làm sao bè bạn, xóm làng thương...Nhớ những lúc gió lên vàng lớp lớp bụi đường, những đứa nhỏ, tụi mình thổi bong bóng, thả...
 
*
Có những bong bóng bay qua biển cả.  Có những bong bóng bay vào cổng nghĩa trang.  Có những bong bóng bay vào lịch sử, từng trang, thành những giọt lệ ố vàng tang tích!
 
Bong bóng bay, có khi mình yêu thích.  Có những bong bóng bay... không ai nghịch ngợm, cũng bay!  Năm mươi năm... từng mỗi tháng, mỗi ngày, nửa Đất Nước không còn nơi đùa giỡn!  Trọn miền Nam, người ta hô Giải Phóng.  Và cờ bay thay bong bóng bay bay...
 
Tôi đang úp mặt vào hai lòng bàn tay, tôi thấy bong bóng bay trong lòng bàn tay của ai ngồi giặt áo... Có nhiều buổi chiều của tôi thật là áo não.  Bạn bè xưa nhiều người ở nghĩa trang!

Trần Vấn Lệ


Có thể là hình ảnh về cỏ
Ảnh:  Nguyễn Bá Trạc, Finland 2024.

GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ 
 
Gió len lau lách, con đường gió,
ta, lách lau len, chẳng lối về!
Ta biết là ta - người mất nước,
sao còn giọng nói... rất nhà quê?
 
Con kiến không than cành cụt lỡ (*),
ta buồn chi vậy, gió bờ sông?
Cali sông cạn, sông không nước,
tháng Sáu mong hoài, mưa, cứ mong!
 
Trời nắng, nóng ran, hơn chín chục,
xe ngoài xa lộ chạy vu vu...
Đường đi không hỏi, không ai chỉ
... mà mở phone, lem hết bản đồ!
 
Ta ngó lau ngàn, len lách gió,
ta nhìn con sông, nắng rất vàng.
Nắng ngập cánh đồng xanh tưởng nước,
mà không!  Mà không!  Hoàng hôn tan!
 
Người ơi người ơi cho đi cùng
Ta muốn theo người đi mênh mông...
Cái thuở canh me buồn lắm lắm,
thêm thời trôi nổi, khác nhau không?
 
Lau lách len nhau chạm tiếng kèn
Nhiều con chim lạ hót thành quen
Khúc quân hành, ngộ!  Ngân từng đoạn,
có đoạn dài như trống ngũ liên!
 
Lau lách gió len, luồn, lách gió,
chập chùng, ta nhớ quá Trường Sơn...
xanh xao, ta nhớ con sông Cửu,
con mắt ai xanh, biếc, nỗi hờn! 

Con kiến và ta, hai đứa khác,
ta cúi đầu, ta... kẻ bại binh!
Chỉ có em thương không mắng chửi
năm mươi năm rồi... em làm thinh!
 
Trần Vấn Lệ
(*) ca dao: 
Con kiến bò lên cành đào,
đụng phải cành cụt bò vào, bò ra...
Con kiến bò lên cành đa,
đụng phải cành cụt bò ra bò vào!

👻

MỘT GIẤC MƠ DỄ THƯƠNG
 
Hồi tối tôi nằm mơ Một Giấc Mơ Hiền Hậu - tôi đang cầm trái ấu bỗng nó tròn như trăng.
 
Tôi đưa cho em ăn, em cười như trăng sáng.  Một chuyện tình lãng mạn từng chút mây bay qua...
 
Tôi hôn em chỗ mà em không ngờ tới được.  Em chỉ nói "làm phước cho anh đó nha nha!"
 
Em là một đóa hoa chưa bao giờ đẹp thế.  
 
*
Bài thơ này chuyện kể Một Chuyện Tình Trong Mơ!

Trần Vấn Lệ


👻

CÓ MỘT CÂU THƠ SÁNG NAY

 
Mùa Hè rồi.  Đúng nghĩa.  Sáng không còn mù sương. Người ta đi ngoài đường đông nhiều hơn bữa trước.
 
Có người ung dung bước đếm từng thước đường chăng?  Có người chạy thật nhanh... dành chỗ mặt trời mọc?
 
Và bầy chim vui hót không biết chừng bao lâu.  Sân Nhà Thờ, bồ câu nhặt từng tiếng chuông rụng...
 
Ông Cha Nhà Thờ đứng chào bà con từng người. Ông Cha vui nên cười?  Bà con Chào Cha ạ...
 
Tháp chuông cao cao quá, trời chưa thả mây bay... Cái mùi hương sáng nay ngất ngây hồn lãng tử...
 
Ba mươi lăm năm biệt xứ tôi đi cùng thời gian! Hoa tim nở hoang mang cái ngỡ ngàng không hẹn...
 
*
Cuối đường đi là biển.  Biển nào không bao la?  Không đi thì không xa.  Đi, biết mà, sẽ tới.

Nhớ hương đồng cỏ nội áo bà ba bay bay... Câu thơ đó sáng nay không buồn tay chấm phết...

Trần Vấn Lệ


         👻

BẠN LỚN BẠN NHỎ CỌNG CỎ GIÒN TAN

 
Tôi gặp người bạn lớn ở một góc công viên trong tư thế ngồi Thiền bên một cái ghế đá...

Quả là lâu, lâu quá mới gặp nhau quê người (lâu nay chỉ thư thôi dù chung một thành phố).

Anh đang nhắm mắt, thở, nhẹ nhàng như mây trôi.  Anh chưa nhìn thấy tôi.  Tôi thấy anh, chưa gọi.

Tôi không lên tiếng nói mà đi chọn chỗ chờ:  thảm cỏ bên lề hoa làm như ngồi ngắm bướm...

Anh ngồi Thiền lâu lắm.  Bướm chỉ một vài con.  Cỏ đang mùa cỏ non, chắc rất giòn, tôi nghĩ...

Bao nhiêu năm ở Mỹ, người mình thường làm thinh.  Ít người khoe về mình.  Ít người đi tìm bạn...

Chắc chắn ai cũng nản nhịp bước quân hành  xưa?

*
Bạn kìa, đang Thiền, mơ...
Tôi đây, chớp chớp mắt... vài nụ hoa trước mặt,  vài con bướm trên đầu.

Đủ rồi một Thiên Thu?

Trần Vấn Lệ


     👻

THƯƠNG QUÁ AI ÁO LỤA QUA CẦU ÁO GIÓ BAY

 
Nắng!  Ai cũng nói hôm nay!  Nắng tưng bừng buổi mai.  Chắc lát trưa nắng dữ... như cọp nuốt con nai!
 
Mùa Hè mà, lãng khuây một vài chai bia bọt.  Dĩ nhiên bia không ngọt.  Thơ tôi không ngọt ngào!
 
Không chuyện gì làm sao!  Làm thế nào cũng thế!  Chuyện gì cũng mặc kệ!  Làm gì chẳng làm sao...
 
Cái hồ thành cái ao, cái biển thành cái vũng.  Không chân lý nào đúng nên Kách Mệnh... làm chơi!
 
Dân lên trăm triệu người, Phan Bội Châu cười khỉnh:  "Không thấy ai người lớn, toàn một lũ trẻ trâu!" (*) 
 
Đầu tháng Bảy bắt đầu Lương Công Chức Tăng Lớn... ra chợ mua thịt lợn mắc gấp mấy thịt người!
 
Phố Đèn Đỏ trên ngươi soi cõi đời ngập ngụa...
 
*
Thương quá ai áo lụa...qua cầu áo gió bay!

Trần Vấn Lệ
(*) Phan Bội Châu từng khóc:  "Dân lên trăm triệu không người lớn, Nước bốn ngàn năm toàn trẻ con!".


👻


Hành Phương Tây

Ta với ngươi hề phương Tây hành. Tóc xanh, nào phải, chỉ trời xanh! Lòng thơm? Không phải! Hương hoa cỏ. Mơ mộng… Mà ôi mộng chẳng thành!
Ta với ngươi hề đi lang thang. Không ai kinh ngạc người-việt-nam. Ai ai cũng vậy, đều lo sống. Đời ngược xuôi và… đời dọc ngang!
Ta với ngươi hề vào đây chơi. Mộ kia ngươi tựa tấm bia ngồi. Mộ đây… ta đọc tên người chết… hay nhỉ như là tên-họ-tôi!
Ta với ngươi hề đốt thuôc đi. Đốt cho bay khói tưởng đang về. Phương Đông Bất Bạt Ba Vì núi, một dải sông hiền chở bóng mây…
Ta với ngươi hề không thở than. Có hơi nào sót chẳng hơi tàn? Ba năm đường nhỏ lòng ngơ ngác, chí cả khác nào cọng khói tan!
Ba năm Mẹ già chừ ra sao? Ba năm đâu phải mới đây nào! Dốc tiền mua thẻ nhang ngồi đốt, Mạ với Ba hề đang ở đâu?
Ta với ngươi hề mai chia xa… Trời Tây không có một hiên nhà. Trời Nam di điểu mờ trong nắng… Mình cũng là loài di điểu, kia!
Trời ơi trời ơi ta và ngươi, dang tay như Chúa ngó lên trời, Ai đưa tay khép giùm con mắt, đừng thấy quê nhà nữa. Biển khơi!
Trần Vấn Lệ

👻

 TÁM GIỜ HƠN BÌNH MINH CHƯA DẬY
 
Sáng.  Trời như muốn mưa.  Sương mù bay có hạt.  Chim có lẽ tản mát không nghe một tiếng vang!
 
Xe, vài chiếc chạy ngang.  Người ta đi làm, hết?  Trời âm u, lạ thiệt.  Buồn vì cái âm u?
 
Tôi nghe ấm ấm đầu.  Hôm nay chắc ngã bệnh?  Không ý thơ nào hiện, hay... vì chưa bình minh?
 
Hôm qua, thơ làm thinh.  Tôi thấy mình có tội... Lần đầu tiên không nói câu chào nào với thơ...
 
Thơ có thể giấc mơ tắp vào bờ vào bụi?  Thơ có thể gió thổi về đâu rồi, bão bùng?
 
Mở báo, nhìn lung tung... Việt Nam đang lũ lụt... Nhà gió bay hết nóc.  Đường ngập ngụa như sông...
 
Không còn ai ngóng mong những người đi xa xứ...Bao nhiêu người không mộ, có bình tro... là may?
 
*
Bài thơ sáng hôm nay... không có mây cuồn cuộn!  Bài thơ nhìn không sướng vì nó vướng tâm tư?

Bỗng nhớ hai câu thơ của Nguyễn Trãi, thấy đúng:  "Biết ai tâm sự đời nay / mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!".

Trần Vấn Lệ

👻

CHUYỆN NHÂN TÌNH KHÓI SƯƠNG 

Không còn gì để nói, tôi uống cạn chai bia:  "Thôi, chào em anh về".  Nó cười, đưa tay bắt...

Bao nhiêu lần gặp mặt, tôi không nhắc gì qua. Hai người đều đã già, nhớ chi thời trai trẻ?

Tôi thật không muốn ghé chi cái quán dọc đường, nhưng gặp bạn dễ thường mình quay đi để tránh?

Mười năm rồi tẻ, lạnh, câu nó nói ấm lòng:  "Anh thương em, phải không, đây là phần chắt mót?".

Tôi nói không, không được mà nói đúng, để chi?  Nó cần tôi, mấy khi?  Nó cần tôi, bất đắc...

Tôi không tin Chúa, Phật, tôi có lòng từ tâm... Đưa thêm tiền đổ xăng, nhủ thầm nó còn cơ hội.

Tôi tin tôi nói dối.  Chuyện nhân tình khói sương.

*
Tôi lái xe ra đường.  Vẫn là đường thiên lý.  Tôi không suy không nghĩ.  Mình đi về, đi về.

Tôi hà tiện, không dè - thành con người khép kín.  Em gặp tôi, biết nín, tôi mở lời... như rồi!

Mây trắng trước mặt trôi.  Tiếng bánh xe, tiếng sỏi...không thể là tiếng nói trọn một câu tạ từ...

Ngoại hay kể chuyện xưa, chuyện nào cũng có hậu.  Tôi sống không làm xấu, hậu của tôi... Chừng nào?

Làm sao, chẳng làm sao!  Làm cách nào, cũng vậy.  Nguyễn Công Trứ làm bậy thế mà nẩy ra hiền... (*)

Trần Vấn Lệ
 (*) Ca dao:  Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu làm cách nào nào, cũng chẳng làm chi!  Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có cách gì cũng chẳng làm sao!".

    👻

LÀM MỘT VIỆC VÔ SỞ CẦU THẤY HIỆN HÌNH VÔ NGHĨA LÝ 

 
Bóc đi một tờ lịch, anh thấy được thời gian:  thấy cái gan, cái cật, thấy từng tấc ruột tằm...
 
Có thể cả tối tăm, anh thấy bằng xúc giác, không cần đến con mắt chỉ cần bằng...vô minh!
 
Nghe được cái vô thanh là mình đã đắc đạo.  Cần chi thêm cái xạo... làm căn cước thứ hai?
 
Đừng nghĩ con đường dài mà bảo là thiên lý vì "ai đi hết bể cũng về lại cái làng!"(*).
 
Hơi thở nào cũng tan như ngày tàn mây bệt...Lời nào cũng ngốc nghếch vô duyên như tiếng cười... 
 
... bật ra chỗ đông người im lặng xem hài kịch!  Charlot ai cũng thích vì không nói, không rằng...
 
Bóc tờ lich hai trang khỏi cái block lịch, ném không nghe lịch kịch, thời gian bay... Bay?  Bay?
 
Tiếng động nào hai tai mình không nghe là bỏ.  Bịt hai mắt đừng ngó... theo chi cái không còn!

Trần Vấn Lệ
(*) Câu nhắc lại từ đạo diễn Film Trần Văn Thủy thấy trong cuốn Đi Hết Biển.



       👻

NGÀY CỦA MẸ NGÀY CỦA HOA HỒNG NGÀY CỦA CHA NGÀY HOA HỒNG RỰC RỠ
 
Ngày Của Cha trông mong rồi cũng tới,
chậm tại vì Mẹ ý muốn chờ Cha,
con của Cha cũng rất thiết rất tha:
"Cha Có Mặt!", bận gì cũng có mặt!
 
Ai là Cha cũng là một Ông Phật,
tôi thấy hoài như thế, bấy lâu nay.
Cha là người luôn độ lượng, từ bi,
không mắng vợ, không chửi con, không làm phiền lối xóm
 
Cha luôn luôn đi làm là dậy sớm.
Cha biết mình là cây bách, cây tùng.
Chưa lập gia đình, Cha sống thong dong
Lập gia đình, có vợ, có con, Cha không lười biếng!
 
Đối với các con:  Cha là Thánh Thiện.
Đối với vợ mình, Cha đứng sau lưng.
Đối với núi sông, Cha, một đấng anh hùng.
Đối với cõi đời, Cha không quên đóng thuế!
 
Ngày Của Cha một tháng sau Ngày Mẹ...
Cha là người nhỏ bé trước Tình Yêu!
Cha - Tượng Đài Vĩ Đại, đập không xiêu 
Cha bất tử vì dám liều sinh tử!
 
 
Tôi hiểu tại sao người ta gọi Ông Thầy là Sư Phụ.
Tôi tự hào:  Cha Là Cây Lúa Đơm Bông!
Cha cho anh-chị-em tôi một Tấm Lòng,
Cho Mẹ của các con  Ba một tấm gương trong sáng...

Tôi tự tin:  Tình Mẹ Cha là Mối Tình Lãng Mạn,
Biển có bờ, Lòng Dạ Biển Mênh Mông!
Ngày Của Mẹ - Ngày Của Hoa Hồng.
Ngày Của Cha - Ngày Hoa Hồng Rực Rỡ!
 
Trần Vấn Lệ

👻

CÂU THƠ NÀY LÀM CHỨNG
 
Đêm nào cũng thuốc ngủ, tôi ngủ không nằm mơ, sáng thức dậy làm thơ cho em bình minh, đó!
 
Buổi sáng thường không gió nên thơ không bay đi.  Chỉ có hoa dậy thì nở như em bên Ngoại...
 
Cây cau sắp ra trái, hoa hương thơm như em.  Trái bưởi tôi nâng lên thấy môi mình có dấu...
 
Tôi giống con bướm đậu trên trái tim em sao?
Good morning, anh chào:  Em vui ngày mới nhé!
 
*
Thơ tôi vẫn thường lệ nói với em thầm thì.  Thơ tôi hương bay đi tóc em thề bên suối...
 
Em, đôi chân đang duỗi, gót chân em hoa hồng.  Dĩ nhiên là suối trong!  Anh yêu em biết mấy!

Nói như là hồi ấy thấy em đi trong vườn... Nói rất là dễ thương!  Câu thơ này làm chứng...

Trần Vấn Lệ

👻

XANH QUÁ EM ƠI BIỂN VỚI TRỜI
 
Hồi tối, nửa khuya, em thảng thốt
trở mình em hét tưởng trong mơ
rồi em nhích nhẹ tay bưng tóc
ngủ lại má hồng như bé thơ!
 
Hối tối anh hôn em chẳng biết
Mỉm cười như chẳng biết anh hôn
Tự dưng anh muốn thơ như thế
Hơi thở đôi khi cũng dập dồn...
 
Hồi tối trăng sao đều lặn hết
Mình em duy nhất Nguyệt Lâm Viên
Anh cùng em lạc về Phan Thiết
lên tháp Hời em chớp mắt duyên...
 
Đôi khi đi lạc trong mơ mộng
nhìn thấy thơ bay thật tuyệt vời
cũng tại em thôi con suối tóc
mượt mà hoa tím lục bình trôi...

Cũng tại em thôi con suối tóc
Mượt mà hoa tím lục bình trôi
Phù sa gió chải cây dừa nước
Xanh quá em ơi biển với trời...

Trần Vấn Lệ
 
                             👻

XA MẤY VẪN THƯƠNG MÀ TÓC MAI

 
Chỉ một lần em về đó ở mà Đà Lạt. nở rất nhiều hoa... Hoa nhiều đến nỗi đem ra chợ, đủ giống hoa, người ta ngẩn ngơ...
 
Ngơ ngẩn vì hoa, ngơ ngẩn nữa...Cô bán Hoa như chẳng xứ này, không nói giọng như người Bảo Lộc, xa xa hơn như người Đồng Nai!
 
Em có bàn tay, em đẹp nhất. Em có làn môi không thoa son.  Mặt em hiền hậu như Tiên Nữ và tóc mềm như mây trên non...
 
Anh nói gần, xa, anh nói nhỏ, nói thầm  có lẽ tự ngàn năm... Hồi xưa ai cũng qua tiền kiếp, chắc cũng có lần ở với trăng...
 
Em hiền hiền, cô giáo dễ thương, tuổi mười lăm, mười sáu trăng tròn, đi lên Đà Lạt còn ôm sách, đắm đuối không ngờ một hạt sương!
 
Nhiều lúc anh nhìn sương khói tưởng em còn Đà Lạt ở Bồng Lai, xa hơn tí nữa là An Hiệp, xa mấy thương hoài nhé tóc mai...

Trần Vấn Lệ

👻

TẤT CẢ LẶNG LẼ ĐI NHỮNG CON SÔNG NGÀY THÁNG

 
Bắt đầu nghe than van:  "Sao mùa Hè nóng thế?  Không buồn mà ứa lệ?  Mắt cũng chứa mồ hôi?"
 
Nghe than... thật buồn cười!  Chỉ con người than thở, chớ kia kìa hoa cỏ / đâu có than gì đâu!
 
Việt Nam, những con trâu / vẫn cày, bừa chăm chỉ!  Trong rừng, những con khỉ, đâu cần báo, ti vi... 
 
Tất cả lặng lẽ đi - những con sông ngày tháng!  Có lẽ vì lãng mạn, con người có văn chương?
 
Người ta nói Tú Xương, thơ Ông đều trào phúng... mà sao đọc cảm động / như bài Kiếp Chồng Chung!
 
Tưởng Ông nói lung tung, té ra Ông nói tục!  Sự đời toàn chuyện dóc... cái chăn bông... đoạn trường!
 
Lời thơ Ông oán, thương.  Ông nói ra hờn, dỗi.  Tại sao Ông phải nói?  Văn Học Sử cần chăng?
 
*
Mùa Hè mới đi ngang, nhiều người đã than thở.  Tôi mơ mình thành gió / tung tăng tà áo ai...
 
Tôi mơ mình thành mây, tụ thành mưa phơ phất.  Nhưng... mà mơ duy nhất:  hôn giọt mồ hôi em!
 
Em phải đi làm thêm / trên tám giờ thường lệ... Tôi biết em bớt ghé / chợ, vì vật giá leo thang...

Tôi hôn em, Quê Hương / má hường trưa nắng Hạ.  Em bềnh bồng tóc thả / mây mùa Thu, chừng nao?

Trần Vấn Lệ

👻

MỖI NĂM ĐẾN HÈ THÌ TA NGHỈ HÈ

 
Không dấu hiệu nào báo là bớt nóng đâu nha!  Nắng đỏ rực mái nhà như mùa hoa nở rộ!
 
Mùa Hè là mùa khổ vì nắng gió bất thường, nhưng nó vẫn dễ thương:  học trò viết lưu bút!
 
Hồi xưa mình đi học, tới mùa Hè là... mừng!  Vì mình được "ở không", không động đến sách vở!
 
Bây giờ, Hè là nhớ... có câu hát "ngộ" ghê:  "Mỗi năm đến Hè thì... TA nghỉ Hè!".
 
*
Ở California không có hoa Phượng Vỹ.  Người mình có trồng đấy mà chết sau vài năm...
 
Đã gần năm mươi năm, biệt tăm cây Phượng đỏ!  Lòng mỗi người nỗi nhớ Quê Hương thật mờ mờ! (*)
 
Tôi nhìn những bé thơ thấy mình thật xa lạ!  Nhớ nhiều bè bạn quá... mà họ cũng không còn!

Việt Nam muôn năm buồn... Nói chi?  Mà muốn khóc!

Trần Vấn Lệ

(*) Người miền Nam Việt Nam bắt đầu bỏ đất nước ra đi từ 27, 28... tháng Bốn năm 1975. Tính tới lúc có bài này đã hơn bốn Mươi Chín năm! Bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch có câu:  "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hoàn!".  Thê thảm thiệt!


👻

EM ƠI ANH LẬP MIẾU PHỤNG THỜ
EM MUÔN NĂM

 
Bạn tôi ở bên Úc, gọi phone tôi khóc ngon:  Lệ ơi mình không còn Bà Xã trên đời nữa!

"Đầu ấp, tay gối" chỗ / của bả vẫn còn đây... mà hồn bả thành mây, mà xác: bình-tro-lạnh!

Cái người mình ở cạnh, Lệ ơi là nỗi buồn!".  Rồi bạn lại khóc ngon... như chưa hề được khóc!

Bạn tôi Cử Nhân Luật sao "bạc nhược" thế này?  Thời chiến đi đó, đây, làm tới "Ông Thẩm Phán".

Quốc Hội, làm Cố Vấn, nghiêm chỉnh biết bao nhiêu!  Thế mà một sớm chiều... bây giờ "Đứa Con Nít".

Nếu đời đừng... nhúc nhích, bạn tôi không vượt biên.  Bạn cứ sống bình yên với "hộ khẩu" tư chức...

Gia đình cứ hạnh phúc, không bỏ nước ra đi!  Bạn hiểu chữ "mất quê", bây giờ thêm "mất vợ"!

Bạn tôi khóc nức nở...
Tôi động cảnh động lòng:
Tôi nhắc tới hoa vông
Phan Thiết, bạn mới dịu...

*
"Lòng người ta có Miếu thờ Bạn Đời muôn năm!". (*)

Trần Vấn Lệ

(*). Bài thơ này tôi làm theo điều mong muốn của bạn tôi - Phan Đổng Lý - học chung từ Trung Học Đệ Nhất Cấp, xa nhau từ Trung Học Đệ Nhị cấp.  Bạn học tiếp ở Nha Trang, tôi ở Đà Lạt.  Con đường học vấn của bạn hanh thông, bạn lấy được Cử Nhân Luật, đi làm Lục Sự Tòa Án rồi lên chức Thẩm Phán.  Thời nhập ngũ, bạn về đơn vị không lâu thì nhận lệnh về làm Cố Vấn Pháp Luật tại Hạ Nghị Viện Sài Gòn. Bạn tại ngũ mà không tại hàng.  Bạn cứ lên lon...cho đến ngày tan cuộc 30 - 4 - 1975 về giả vờ làm dân ngu.  Bạn canh me cùng gia đình vượt biển tới Australia (thời gian này tôi tù binh ở trại Tù Binh, Tổng Trại 8, không biết gì).  Bạn lập nghiệp ở quê người, hạnh phúc với cuộc sống dư giả.  Cách nay chừng 10 năm, bạn có qua Mỹ thăm bạn bè. hồi nhỏ, như nhà báo Phan Bá Thụy Dương, Thiếu Tá Lê Văn Trung, Hải Quân Thiếu Tá kiêm Thi Sĩ Trần Thiện Hiệp, Gia đình Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh, Đại Úy Trần Thiện Trung, Đại Úy Thiết Giáp Tôn Thất Quý, Đại Úy Bùi Thanh Minh, hỏi thăm hết thẩy bạn bè.  Bạn có đi uống cà phê với tôi tại quán Mưa Rừng ở Santa Ana CA... Từ Mỹ, bạn về Việt Nam, thăm Phan Thiết trước, nơi quê nhà, về Sài Gòn ở chơi hơi lâu, tìm thăm bạn cũ:  Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Luật Sư Huỳnh Tấn Thời, Dược Sĩ Lê Văn Cử, thăm. ngôi nhà nhà thơ Trần Thiện Hiệp mới tậu để dành, gặp Giáo Sư Huỳnh Ngọc Hùng, lên Bảo Lộc thăm bình tro Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh... Và đây:  email bạn vừa gửi tôi!




BÀI THƠ NÀY THƠ BÌNH MINH


Mặt trời còn ngủ ngon!  Chắc hôm qua mình hôn, chắc hôm qua mình chúc... mà mặt trời nhắm mắt... rồi ngủ ngon?

Dễ thương!

*
Bươm bướm bay trong vườn.  Mình nhìn theo con bướm.  Gió chỉ là thoang thoáng.  Bướm chập chờn.

Dễ thương!

*
Sáng không có mù sương.  Trời mờ như dãi lụa... Ở đây không đồng lúa chỉ thảm cỏ được chăm...

Có một người đang nâng nụ hoa hồng he hé. Người đó giống bà Mẹ nâng niu một đứa con.

Tôi nghĩ tới nụ hôn.  Tôi nghĩ là quà tặng cho ai đó là nắng, cho em nhé... là mưa!

Đừng giận anh câu thơ gì đâu... không đối tượng.  Ai nhỏ hoài không lớn uổng chăng mình tương tư?

Ờ nhỉ như giấc mơ bay theo bồ câu trắng.  Bay trên bầu trời vắng, nắng lắng kìa chân mây...

Chân mây và chân mày... Bàn tay năm ngón hỡi em vừa đưa lên bới tuổi Xuân Thì trong veo...

Tôi muốn hôn người yêu của tôi trong mộng tưởng!  Tóc em vương bụi phấn, lòng của Thầy vương mây!

Bài thơ tôi sáng nay không dàn bài bố cục nhưng. chắc là đẹp nhất...vì nó Thơ-Bình-Minh!

Trần Vấn Lệ 


👻

Nóng


Hôm nay khác hẳn sáng hôm qua:  Mới sáu giờ hơn, nắng chói lòa.  Tin báo:  Cali trời nóng lắm, kim hàn thử biểu chắc bung ra!


Khi lạnh, than van..."Trời quá lạnh".  Rồi bây giờ nóng, hết kêu chăng?  Nghe ngoài Hà Nội mưa và sét, sáng rực bầu trời... Cõi Tối Tăm!

Vua mới nước TA vừa dính ghế... thì non thì nước thế hay sao?  Mỗi ngày tin tức xem mà nhức. nửa Thế Kỷ rồi... như chiêm bao!

Vẫn biết có mơ là có mộng, chiêm bao không phải ước mơ đâu!  Nhà tan, cửa nát, người câm họng, mấy triệu người đi.đã tới đâu?

Cáo phó mỗi ngày trên báo, đó, nghẹn ngào người sống lúc thăm quê!  Mồ Cha mộ Mẹ người bang hết.  Đi...Bởi Vì Đi...để trở về?

*
Nóng quá!  Nắng lên!  Trời đã nóng!  Vài ngày suốt tháng... cứ đinh ninh.  Ai giàu sang ở nhà cao, rộng; mình chẳng ra chi, có phận mình!

Tôi muốn thơ tôi ngày mới đẹp... Tôi nhìn mấy đoạn - vẫn tâm tư.  Mình là lính chiến, từ tan cuộc, bốn chín năm... chưa thoát kiếp tù!

Tổ Quốc!  Hỡi ơi là Tổ Quốc!  Quê người... lạc chợ với trôi sông!  Em nghèo, thư viết xin vài chục, ráng nhịn... cho em:  lệ mấy dòng!

Tha thứ cho tôi:  Người Lính Bại!  Tha thứ cho tôi:  Thầy tháo giày!  Hãy đứng cho tôi còn chỗ tựa, hãy ngồi... tôi kể chuyện Hôm Nay! 

Trần Vấn Lệ  

👻


NGHE TIẾNG CHIM CHÀO THÁNG SÁU

Chim chào buổi sáng nắng như hoa,
tôi viết và hôn chữ Thái Hòa!
Nhớ lắm ông Vua Thành Thái lắm,
con đường Thành Thái Sài Gòn xưa...

Di Linh, tên quán Cà Phê nhỏ
tôi thấy rừng, yêu quý biết bao!
Tôi nhớ Trại Phong người thấp thoáng,
thấy Trời cũng có ở trên cao...

Trung Tâm Học Liệu gần nơi đó,
ai áo vàng bên cửa sổ kia...
Mới đó, ngàn năm trăng lặn mất,
bão bùng buồn chớ cuộc phân ly!

Sài Gòn hoa lệ... trường Sư Phạm,
Đại Học Văn Khoa cũng ở gần,
Từng hớp Cà Phê thơm vị núi,
dịu dàng ngọn cỏ... cũng bâng khuâng!

Tháng Sáu mồng Ba dương lịch nhắc
Quê Hương tôi mới tháng Tư về...
Tiếng chim... tôi tưởng khu vườn cũ,
Đà Lạt, dế mèn gõ cửa khuya...

Ngủ nhá, người yêu sườn của núi,
mặt thơm lừng gió tự Langbian...
hôn em sống mũi hồn ta gửi
mãi mãi lòng ta thương nhớ thương!



Trần Vấn Lệ


            👻


TỔ QUỐC NÓI THẾ NÀO CŨNG RƯNG RƯNG


Máy bay mình đang bay ngang qua thành phố cũ... Đà Lạt kìa, thương nhớ, phấn thông vàng hay mây?

Em!  Cho anh bàn tay!  Chỉ anh đi, ngón út. Cho anh đi, hương mật của thành phố ngàn hoa...

Em!  Cho anh hôn nha thành phố ngàn thông mướt mái tóc em dài thượt con suối vòng Cam Ly...

*
Tôi không biết nói chi về một thành phố cũ nơi mà tôi từng ở... bây giờ tôi bỏ đi!

Nó còn lại những gì?  Lăng Nguyễn Hữu Hào khiêm nhượng những bậc cấp đơn sơ?  

Những bậc cấp trong mưa nước đổ về Tùng Nghĩa.  Quê em là Liên Nghĩa một thị trấn giữa rừng...

Những xe ngựa chạy không những tấm lòng đói khổ.  Những người Thượng đóng khố chống gậy đi lên non...

Thác Gougha dễ thương cứ đổ hoài nước mắt.  Tiếng cắc bùm thật chát xé rừng thông tan hoang...

Núi cao nhất, Langbian.  Núi Bà đó, em ạ.  Nghĩ người mình thật lạ, đặt tên núi:  Núi Bà...

Hồi xưa anh đi qua, núi nào cũng tên đó, nghe nó sao ngồ ngộ, nhớ em - một mình Em?

Anh đứng ở K' Loon ngó xa về Tà Cú, những đám mây quần tụ...em đang múa Rừng Ơi!

Những cánh rừng nằm phơi xương tàn thời hủy hoại... Anh biết sao mà nói... dưới kia:  rừng Lâm Viên?

Em ơi em!  Em!  M.  Dưới kia thành phố cũ... tất cả chắc đang ngủ chờ em về nâng niu?

Em, anh rất quý yêu... lá thông cài trên tóc.  Tự nhiên tình Tổ Quốc trong anh cũng bằng em...

Trần Vấn Lệ

                                                  ❤ 🌹 ❤

💛

MỘT NGÀY NỮA MỘT NGÀY
 

Tìm em như thể tìm chim.  Chim ăn biển Bắc, anh tìm biển Nam...(Ca Dao)

 
Một ngày nữa, một ngày... bầy chim bay về Bắc.  Không bay thì không mất... mà bay thì mất rồi!

Nghĩ thế, nói thế, vui...Nỗi vui mừng mỗi sáng. Trời tháng Sáu quang đãng... mình về Nam tìm chim!

Trời có hướng, có tên, mình vô danh, làm ngược, tìm chim làm sao được... khi mình biết mình sai!

Phải chi mình hàng cây / cứ đứng yên một chỗ... rồi sinh hoa, hoa nở/ bay phấn hương như sương...

Hàng cây đứng bên đường.  Con đường sinh để chạy, trong bầu trời mình thấy những bầy chim đang bay...

*
Hôm nay, sáng mồng Hai, ngày thứ hai tháng Sáu, tôi buồn chân đi dạo lạc vào xứ Ca Dao!

Tôi không hiểu Ca Dao tại sao mà kỳ thế... chắc tác giả suy nghĩ chuyện gì đó khác thường?

Người yêu đi một phương, mình đi tìm một hướng!  Tôi thắc mắc, tưởng tượng / trên đời một thi nhân...

... nên đời có thơ văn?  Nên đời có bệnh viện... những tượng đài dâng hiến / những đám mây muôn nơi?

Ôi chao ơi cõi người, nói về chim có lý?  Cây lau lách ngả quỵ / trong vòng tay Pascal?

"Con người rất mềm yếu, nó là cây lau sậy.  Cây lau sậy có tư tưởng"!.(*)

Tự dưng tôi rờn rợn thấy mình trên đồng hoang...

Trần Vấn Lệ

(*) Một ý tưởng của Pascal.  Xưa, nay, Pascal được đời xưng tụng là một nhà-tư-tưởng.  Có lẽ vì nhan đề cuốn sách của Pascal, Les Pensées.

    

                                                    💚 💛 ❤️



NGÀY ĐẦU THÁNG SÁU

 
Sinh Nhật qua rồi...Hôm nay tháng Sáu, đầu mùa nắng ráo chưa ráo lòng thôi!

Vẫn là xa xôi Nước Non ngàn dặm!  Vẫn là buồn lắm giống như buồn hơn...

Không có Quê Hương thì tha hương mãi.  Không nói trái, phải vì không ai nghe...

Mỗi ngày ngó xe trên đường qua lại.  Bạn bè trai gái không còn hỏi han...

Bạn mất, mình thăm.  Mình còn, không bạn.  Đến chim buổi sáng không nán công viên...

Nhiều chuyện mình quên mà không quên tội!  Biết đường là lối - lối nào cỏ hoa?

Bụi khói chan hòa xót xa từng chặng.  Bụi khói, bụi phấn.  Bụi bờ.  Bụi tro...

Các em tuổi thơ, mắt tròn viên đạn, chớp mắt nhìn nắng, chớp mắt nhìn mưa...

Nửa Thế Kỷ qua.  Hôm nay tháng Sáu! Con đường rào rạo, tiếng sỏi cũng xưa...

Tôi làm bài thơ này sao khô khốc?  Có ai vuốt tóc chải được thời gian

Không ai vuốt tóc chải được thời gian!
 

Trần Vấn Lệ

❤ 🌹 ❤

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.