VĨNH BIỆT TRẦN HOÀI THƯ
Trần Hoài Thư mất rồi,
sáng hôm qua, tại North Plainfield, New Jersey,
Tôi nhận được tin
lòng chết lặng!
Chị Yến mới mất đây mà!
Anh tôi ở vùng anh cũng mới mất đây mà.
Rồi anh, Trần Hoài Thư có tên rất đẹp: Trần Quý Sách!
Coi như "Vách có tai, dừng có mạch", tôi có thêm một tin buồn là vậy!
Những thân tình như hoa tuyết bay!
Những nhớ nhung còn cái bóng hao gầy...
Anh với tôi có hai lần tay bắt,
Dịp anh chị về Nam California cách nay mười lăm năm...
Một tấm bia đặt ở nghĩa trang không có,
Cái bình tro để ở Chùa có tồn tại hay không?
Tôi từng đi vòng vòng ở Chùa Bát Nhã Santa Ana,
thấy bình tro ông Cai Hương địa chỉ 31 Phan Đình Phùng Đà Lạt,
lăn lóc...
Mùa Hè năm nay, 2024,
ông Trời cứ khóc..., sáng sáng mưa phùn bay.
Tôi không tin chị Yến mất,
không tin anh tôi mất,
không tin Trần Hoài Thư mất!
Tất cả ra đi không lật đật
Tuổi già thì hạnh phúc tựa như sương...
Nhưng tôi biết tôi buồn:
Anh với tôi một tuổi, một nghề Thầy Giáo, một thời Sinh Viên Võ Khoa...
Hai đứa mình đều sống ở rừng già
Hai đứa mình còn sống, chỉ có rừng tàn tạ.
Nay anh là một cánh rừng vỗ cánh...
Mai mốt thì tôi! Rừng ơi...rưng rưng anh nhỉ?
Rừng ơi
Rưng rưng gió rung...
Coi như xa nhau gió ít lạnh nhiều!
Sáng sáng mùa Hè ở California ảnh hưởng bão xa, lạnh ngắt. Mình xa nhau, là có thật!
Chia tay... mây ở đầu non ấy,
nước cuối sông này một dải khăn!
Trần Vấn Lệ
|