Thơ tân hình thức
tôi-một con ngựa già chết tiệt! 🌹
#1 |
*
tôi-một con ngựa già chết tiệt!
..cho đến giờ
chữ
vẫn biểu tượng rõ ràng nhất (trên các thân tượng!)
trên cõi trần gian
của nhân loại này
mặc dù về lâu
-về dài
chữ (trên các thân tượng!)
không sao tránh khỏi sự bào mòn
của cứt chim/chỉ duy nhất tượng hồ chí minh
do được đặt lên trang thờ
cá nhân
-tôi
phải gắng gượng
(từng chút) mới tránh được
sự tác động của lũ tượng
cứt chim
tại sao-ở đây
không có người canh gác các tượng
xua đuổi lũ chim?
bảo rằng "thời gian qua
tôi đã chẳng màng nghĩ tới việc dùng cung
tên
tiêu diệt lũ chim mất dạy
dẹp để mắt đến các thân tượng.."
nói thế là không đúng..
quả chả hay ho gì
khi thượng đế thì luôn vắng mặt
và các vụ giết
chóc-kinh hoàng/vẫn xảy
diễn
nói về thánh
(thần!) ối
chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát giác ra đâu..
tôi đã bao phen ngước
nhìn bầu trời-van vái sự chứng giám
từ trời
có hôm lòng cực trong trẻo
có hôm dạ u ám
..phanh ngực
cung tay dứ dứ nắm đấm
nông nổi
vào bất kì bầy chim nào bay ngang
than ôi
song le
đáp lại tôi chỉ là giận dỗi (từ trùng trùng ý
nghĩ) nơi tiếng đập cánh
đánh rắm
một cách điên loạn của lũ chim lớn
nhỏ..
sở dĩ
phải cho tay che kín hai mắt mặc kệ giông
bão
thổi thốc
thế nhưng-thực tế
lúc che kín hai mắt
mọi thương/khó (chi tết) vây quanh
khiến hễ nhấc bước cấp kì lảo đảo
đầu hết va bên này
thì bên kia
-như cái lẽ thường tình
của kẻ mắc phải nợ nần chữ
thơ
lâm tâm bệnh(!) tôi cứ kệ
chuyện mình nom lúc nào cũng thấp thỏm
thập phần khốn đốn!
..
vương ngọc minh.
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.