Mấy hôm trước đây, từ trời Tây bên Luân Đôn, Hồ Đình Nam đại hiệp mới vừa đưa lên FB bài tôi viết trên tạp chí Văn Học trong mục Đùa Với Đường Thi gần hai mươi năm trước về bài thơ Les Bijoux của Beaudelaire. Xin mời click vào link ở cuối bài để xem:
Trong bài viết ấy tôi có nhắc đến một bài thơ khác đăng trên Văn Học số báo trước đó, bài MỸ NHÂN SƠ ĐẦU CA của Lý Hạ, tuồng như thể để so sánh hai cách ngắm giai nhân ở truồng, một Đông một Tây, một xưa, một nay, của hai kỳ nhân đệ nhất anh tài: Beaudelaire và Lý Trường Cát.
Xin cùng đưa lại lên đây mời chư vị thưởng lãm.
MỸ NHÂN SƠ ĐẦU CA
Triều đại nhà Đường thi ca rộ nở. Bật lên giữa khu vườn nghìn hoa tươi thắm ấy là một đóa hoa dị kỳ, một tiếng thơ một mình riêng đứng một cõi. Nghìn năm trước đã lung linh siêu thực, nghìn năm sau vẫn lóng lánh tân kỳ. Hai trăm mấy chục bài thơ còn sót lại chẳng là mấy, nhưng đã đủ để đời sau tôn xưng là Thi Quỷ Lý Hạ, tức Lý Trường Cát, bên cạnh Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Tiên Lý Bạch, Thi Phật Vương Duy, Thi Sử Bạch Cư Dị.
Hàn Mặc Tử bảo: 𝑇ℎ𝑜̛ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑐ℎ. Thơ có tuổi, có nghĩa là nó không còn nhỏ nhít trẻ dại. Nó đã cảm được cái sự vụ buồn tẻ cỏ khô của đời sống bình sinh tự tại vốn lạnh lẽo phủ trùm hai bàn tay bé nhỏ của người con gái Huế chớm dậy thì Trần Thy Nhã Ca. Lại có nghĩa là nó đã già, đã nghe vang vọng lời của thiên thu sử lịch vốn mãi mãi tinh khôi như vầng trăng mới mọc trên truông đèo thơ dại. Hai mươi bẩy tuổi đã lìa bỏ trần gian, Lý Hạ vâng theo lời mời của Ngọc Hoàng Thượng Đế trở về trời để viết bài minh ký mừng cung điện Bạch Ngọc mới hoàn thành. Ông Trời vội vàng chi, sao không dời ngày khánh thành lầu Bạch Ngọc lại dăm ba tuần! Một ngày ở thiên đình là một năm ở hạ giới. Để Lý Hạ thêm vài mươi năm ngao du ở cõi trần gian này há chẳng thú vị lắm ru ? Thi ca nhà Đường liệu có yên ổn được không nếu Lý Trường Cát cầm bút viết thêm mươi năm nữa ? Tương truyền lúc Lý Hạ còn nhỏ, quan Thương Thư Bộ Lại là Hàn Dũ, một trong Đường Tống Bát Đại Gia, nghe tiếng thần đồng Lý Hạ tìm đến thử tài, bảo viết mấy câu thơ xem thử. Cậu bé ung dung phóng bút:
Đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢́ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔
𝐵𝑢́𝑡 𝑏𝑜̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 ℎ𝑜𝑎́ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔
(Trước nhà làm thơ trình ngài, tiếng thơ lay động cả thinh không
Phóng bút bổ sung chỗ lệch lạc của con tạo, chẳng tốn chút công)
Chữ nghĩa Lý Hạ như đến từ một thế giới nào khác, lung linh kỳ lạ, bí hiểm mê hồn. Đọc thơ ông phải cẩn thận ngồi ngay ngắn trên ghế, kẻo không lỡ té bổ chửng. Thử nghe ông tả tiếng đàn không hầu của Lý Bằng:
𝐶𝑜̂𝑛 𝑠𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑜̣𝑐 𝑡𝑜𝑎́𝑖, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑢
𝑃ℎ𝑢̀ 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̂́𝑝 𝑙𝑜̣̂, ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑢
𝑁ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔
𝑁ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑇𝑢̛̉ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔
𝑁𝑢̛̃ 𝑂𝑎 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑢̛́
𝑇ℎ𝑎̣𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑢̃
... 𝐿𝑎̃𝑜 𝑛𝑔𝑢̛ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑎 𝑠𝑎̂́𝑢 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑣𝑢̃
Tạm thích nghĩa: 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑢́𝑖 𝐶𝑜̂𝑛 𝑆𝑜̛𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑜̛̃, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑜́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̃𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑥𝑎 𝑥𝑎̆𝑚 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑜̣𝑡 𝑙𝑒̣̂ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜𝑎́ 𝑝ℎ𝑢̀ 𝑑𝑢𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑎𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑚 𝑐ℎ𝑖́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑒̃𝑜 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐴𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑏𝑎 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑣𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑜̃𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑇𝑢̛̉ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑔𝑎̣𝑐ℎ đ𝑎́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑏𝑎̀ 𝑁𝑢̛̃ 𝑂𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎́ 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑢̛𝑎 𝑟𝑜̛𝑖 𝑟𝑜̛́𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢... 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑜 𝑘𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑦̉ 𝑞𝑢𝑎́𝑖 𝑚𝑢́𝑎 𝑚𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑎̂̃𝑦 𝑠𝑜́𝑛𝑔.
Chao ôi, thơ mà đến như thế thì chả cần đến mấy mươi năm, chỉ vài năm cũng đủ xáo động hết cả mấy trời thơ Đông Tây Nam Bắc.
Sau khi Lý Hạ chết mười mấy năm, một người bạn của ông nhờ Đỗ Mục viết bài tựa cho tập thơ của Lý Hạ. Đỗ từ chối mãi không được, trong lòng hổ thẹn, miễn cưỡng cầm bút viết:
“𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 𝐿𝑦́ 𝐻𝑎̣ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑎̂𝑦 𝑏𝑎𝑦, 𝑔𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑢̃ 𝑚𝑒̂𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑎̣𝑡 𝑑𝑎̀𝑜, 𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑢𝑖 𝑡ℎ𝑢́, 𝑣𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑜, 𝑔𝑖𝑜́ 𝑣𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̃, 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃, 𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑜̣̂ 𝑙𝑢̛ đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂̉ 𝑘𝑖́𝑛ℎ, đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜𝑎 𝑛𝑜̛̉, 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚, 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑒̂́, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑢́𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̂̀𝑢 𝑜𝑎́𝑛, 𝑐𝑎́ 𝑘𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑟𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̂̃𝑦 𝑠𝑜́𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎̂𝑢 𝑞𝑢𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑦̀ 𝑎̉𝑜.”
Đỗ Mục còn phải khiếp sợ đến thế thì thất phu tại hạ biết ăn làm sao, nói làm răng ? Chi bằng mời độc giả Văn Học thưởng thức một bài thơ nude của Lý Hạ: Mỹ Nhân Sơ Đầu Ca, Bài Cho Người Đẹp Xoã Đầu, Vấn Tóc. Chẳng cần ngực mông eo rốn, chỉ một giòng tóc đen nhánh, nhưng chao ôi cái người con gái đến là tinh quái kiêu sa, uốn éo trước gương xong đi đâu không nói, mặc ai nằm, cứ lặng thinh bước xuống thềm thản nhiên ngắt một đoá hoa còn vương vất hương đêm. Chỉ một giòng tóc thôi mà sao gợi tình đến thế, sao lại 𝑛𝑔𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑥𝑢̛́ 𝑣𝑜̂ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖̣. Cái trâm nó rơi xuống đất, hay là nó chạm cái gì mềm mại êm ái nó không vang tiếng, nó lặng im, thì có sao đâu, hà cớ gì lai thêm chữ 𝑛𝑖̣ ở cuối câu ? Nị nghĩa là béo, là mỡ, là ngầy ngậy. Cái gì béo ? Giòng tóc mềm mại trơn trợt nên cành bảo thoa không vang tiếng, hay là vì cái cõi miền thịt da thơm tho êm ái kia, nẫy giờ vấn tóc xong mới chịu khoác áo, khiến ai đó ở cuối bài thơ đang nằm ngây ngất trên giường phải bàng hoàng lịm tiếng.
Xin mời đọc lời dịch nghĩa trước, sau đó là bản dịch thơ, và nguyên tác:
Bài Cho Người Đẹp Xoã Đầu, Vấn Tóc.
Nàng Tây Thi buổi sớm còn mộng bên bức màn lạnh
Búi tóc thơm nghiêng ngả, nửa mùi trầm, nửa đàn
Ròng rọc í á ngân nga tiếng ngọc
Lay thức đoá phù dung vừa tròn giấc ngủ
Đôi chim loan hé kính, nước mùa thu loé sáng
Bước đến trước gương, đứng bên giường ngà gỡ tóc
Làn tơ thơm xoã tung, mây trời buông xuống đất
Thoa ngọc chạm miền phì nhiêu, không vang tiếng
Tay thon lượn giòng tóc cánh quạ đen nhánh
Tím ngắt trơn tuột, cành bảo thoa cài không chắc
Gió xuân mơn trớn nét lười biếng nũng nịu
Mười tám, tóc nguồn nguộn, khí lực đi đâu mất
Mái tóc vấn xong, nghễu nghện không nghiêng khônh chếch
Khoác áo mây, chân bước đạp trên mịn cát nhạn bay về
Mặc ai nằm, ngoảnh lưng lẳng lặng đi, không nói
Bước xuống thềm, giơ tay ngắt lấy đoá anh đào.
𝐿𝑂𝐴́𝑁𝐺 𝐺𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝑉𝐴̆́𝑁𝐺 𝐿𝑈̛𝑂̛̣𝐶
𝑁𝑒̉𝑜 𝑏𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑚 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚
𝐺𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑢̛́ 𝑎 𝑛ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑜̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑢̣𝑐 𝑔𝑎̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑎𝑦
𝑈̛𝑜̛̃𝑛 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂́𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑐𝑜̛𝑛 𝑠𝑎𝑦
𝑇𝑟𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎𝑦 𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛
𝐶𝑎́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑏𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛
Đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑥𝑜𝑎̃ ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑜̂𝑛
𝐴̣̂𝑝 𝑛𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎, 𝑎̀𝑜 đ𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛
𝐶𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̂𝑚 𝑟𝑢̣𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑦 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑖𝑚 𝑙𝑖̣𝑚 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔
𝐻𝑒́ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑢̛𝑜̛́𝑡, 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑒́ 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑜́𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̆́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑣𝑜̛̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ
𝑁𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎́𝑚 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑥𝑎𝑛ℎ
𝐷𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑢́𝑖 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛ℎ đ𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑦 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑡
𝑇ℎ𝑜𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̉, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑡𝑜𝑎̀ 𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡
𝐿𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛ℎ𝑎̣𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑚𝑎̂𝑦 𝑚𝑒̂̀𝑚
𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑎𝑖 𝑛𝑎̆̀𝑚, 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑐 𝑎́𝑜 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̀𝑚
𝑁𝑔𝑎̆́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜𝑎́ 𝑛ℎ𝑢̣𝑦 đ𝑒̂𝑚 𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑛𝑜̛̉.
- Trong nguyên tác làm gì có câu nào là hé môi ngậm cành thoa nơi khoé miệng, sao lại dịch lăng xăng như thế ?
- Thưa, do Lý Hạ hiện hồn về báo mộng.
Đàn Bách Kiếm
Houston, tháng 3, 2005
Nguyên Tác:
美 人 梳 頭 歌, 李賀
Mỹ Nhân Sơ Đầu Ca, Lý Hạ
西施曉夢綃帳寒
Tây thi hiểu mộng tiêu trướng hàn
香鬟墮髻半沈檀
Hương hoàn đoạ kế bán trầm đàn
轆轤咿啞轉鳴玉
Lộc lô y á chuyển minh ngọc
驚起芙蓉睡新足
Kinh khởi phù dung thuỵ tân túc
雙鸞開鏡秋水光
Song loan khai kính thu thuỷ quang
解鬟臨鏡立象牀
Giải hoàn lâm kính lập tượng sàng
一編香絲雲撒地
Nhất biên hương ty vân tát địa
玉釵落處無聲膩
Ngọc thoa lạc xứ vô thanh nị
纎手卻盤老鴉色
Tiêm thủ khước bàn lão nha sắc
翠滑寶釵簪不得
Thuý hoạt bảo thoa trâm bất đắc
春風爛火曼惱嬌慵
Xuân phong lạn mạn não kiều dung
十八鬟多無氣力
Thập bát hoàn đa vô khí lực
妝成髟妥 鬌攲不斜
Trang thành thoả đoả khi bất tà
雲裾數步踏雁沙
Vân cư sổ bộ đạp nhạn sa
背人不語向何處
Bối nhân bất ngữ hướng hà xứ
下階自折櫻桃花
Há giai tự chiết anh đào hoa
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TcwCShMKWcGtteP6
15sQUAusEE96k6uqQFNkSStvgfC5BWfGJTYEq1caLnQJ48ccl&id=100078834112957
Nguồn : Fb
Tô Thẩm Huy
🌿💛🥀
|