|
Thơ nhạc - Thơ ngâmHát Giữa Trời Cao
#1 |
HÁT GIỮA TRỜI CAO |
Ta lên đồi cao và hát giữa trời cao.
Ta lên đồi cao và hát cô liêu như sa mạc gió gào.
Tiếng hát lạnh người xuyên qua hoàng hôn tím.
Xuyên qua nắng chiều lam.
Và lan ra giữa bao la im vắng.
Giữa vô cùng tịch lặng tôn nghiêm.
Ta hát vang và cây cỏ ngồi nghe.
Những bông hoa hoang dại nằm cười lơi lả,
như những tà áo tung bay trong chiều lộng gío bên sông.
Một mai kia ta không còn hát. Bầu trời cao chắc sẽ xa hơn.
Những cội cây gìa càng thêm cằn cỗi.
Và núi rừng kia chắc sẽ rủ nhau đi.
Bỏ lại ta giữa đồi hoang vu này.
Tôn Thất Huyến
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|