Thuyền Nhân vượt biển
Ngập Oan Khiên
Quê nhà ngoảnh lại ẩn trong sương
Phút chốc mịt mờ toàn đại dương
Dồn dập hải hùng bao sóng dữ
Lênh đênh lo lắng mấy đêm trường
Đau lòng cất bước rời sinh quán
Xót dạ lên thuyền bỏ bản hương
Vẫn biết vượt biên liền cái chết
Tự Do muốn có phải tìm đường
Đường lắm kinh hoàng ôi những trưa
Chiếc tàu liệt máy gíó đòng đưa
Mênh mông biển cả trời tuôn nắng
Nhốn nháo thuyền con người vái mưa
Bà lão ngoẻo đầu bên tấm chắn
Ông gìa bó gối dưới màn thưa
Bé thơ khát nước nằm thiêm thiếp
Thảm cảnh thương tâm nói chẳng vừa..!!
Ngôn ngữ chẳng tròn chuyện vượt biên
Ngục tù khốn khổ ngập oan khiên
Công an Việt Cộng gom sành sạch
Hải tặc Thái Lan hiếp đảo điên
Phụ nữ nhục thân lao... xuống biển
Nam nhi uất khí nổi... xung thiên
Đầu trâu mặt ngựa trời kinh khiếp
Tàn sát Thuyền Nhân dọc hải duyên
Duyên hải SongKhla tràn... uế khí
Thiết tha... mệnh bạc thả lênh đênh
Cá ăn không hết thây... dồi dập
Chim rỉa còn nguyên xác... bập bềnh
Vất vưởng hồn oan... tràn ngọn sóng
Xác xơ xương trắng... giạt đầu ghềnh
Quê nhà cha mẹ và anh chị
Tên tuổi nhắc hoài đâu dễ quên
Đâu dễ gì quên... cảnh biệt ly
Lòng đau đứt ruột lúc phân kỳ
Kẻ đi chan chứa... thương người ở
Người ở ngậm ngùi... nhớ kẻ đi
Tăm cá xa xăm... sầu tử biệt
Bóng chim thăm thẳm... khổ sinh ly
Việt Nam ngập ngụa phường gian ác
Việt Cộng bạo tàn sách sử ghi..!!
Nguyễn Minh Thanh
(Mùa Quốc Hận)
* SongKhla: Tên cửa vịnh Đông Nam Thái Lan gần giáp Mã Lai
** Cá ăn: Lời truyền miệng của Thuyền Nhân:
"Một là con nuôi Má, hai là Má nuôi con, ba là con nuôi Cá"
🌿💛🥀