CHỢT ÚA MÙA ĐÔNG
Có bông hoa vừa ngơ ngác rụng.
Như môi em chợt úa mùa đông.
Ta nhìn theo một ngày rất vội.
Bước xuống đồi mây mang theo nắng tà.
Đường em đi cỏ may khép lại.
Bàn chân khua ngọn gío ngồi không.
Trời mênh mông và đất nằm tịnh khẩu.
Ta lặng thinh nghe lá thì thầm.
Lá thì thầm bên đồi hoa dại.
Như tiếng chim bay lạnh rừng thu.
Em có bao giờ đếm thầm hơi thở.
Để nghe đời gõ nhịp mong manh.
Em có bao giờ ôm về bóng tối.
Để thấy bình minh trong trái tim người.
Tôn Thất Huyến
|