Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 03 2024
💚 🌹 💚
Ôi! Quê Hương
Quê Hương hai tiếng nghẹn ngào
Là “chùm khế ngọt” mà sao đắng đời!
Ai đang ngon ngọt tràn môi?
Bao người nghe vị mặn trôi từng ngày?
Quê Hương bao cảnh bi hài
Một phen lầm lỗi đau dài thiên thu
Thăng Long năm cửa âm u
Buồn hơn sim tím chiều thu trên đồi
Quê Hương hai tiếng rã rời
Còn ai thương vá lại đời cho nhau
Dắt dìu qua cuộc bể dâu
Tình yêu che bóng trong màu cổ thi
Quê Hương kẻ ở người đi
Kết chung một chuỗi sầu bi làm quà
Xiết vòng nhân thế điêu ngoa
Điểm tô từng phiến ngọc ngà hồi sinh
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Dấu Lệ Thời Gian
Đã lâu không buồn nghe nhạc Trịnh
Sợ cả dư âm cũng giật mình!
Nước mắt quê hương chưa lần dứt
Từ ngày tan khói lửa chiến chinh
Ngoài Huế bao nhiêu hồn Tôn Nữ
Ngậm ngùi thay hương sắc di cư
Cõi nhân gian chưa từng độ lượng
Tình người ai khiến đã hoại thư...
Hồ Dzếnh yêu mà sầu vạn cổ
Thâm Tâm đau mà hồn sóng xô
Trúc Phương ôm tình theo áo trận
Để bóng quê hương chẳng phai mờ
Lâu rồi không nhớ Trịnh Công Sơn
Khánh Ly tiếng hát cũng vô hồn
Đại Bác Ru Đêm vào dĩ vãng
Sài Gòn nay mắt nghẹn ngào hơn...
* * *
Nếu Trịnh còn sống giữa hôm nay
Có viết nhạc buồn trong cơn say
Hãy Nói Giùm Tôi điều đang thấy
Hãy thở giùm tôi những ngày này!
Đại Bác Ru Đêm đã im lìm
Có người nằm xuống chẳng bình yên
Bó chiếu đi qua nhiều ngõ phố
Cho lòng người nức nở sầu thêm
Đâu những Chiều Một Mình Qua Phố
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ bất ngờ!
Từ độ nghe Nối Vòng Tay Lớn
Đã biết đời vào cơn sóng xô.
Sài Gòn đâu những ngày Hạ Trắng
Sài Gòn buồn những mối Tình Xa
Dấu Chân Địa Đàng vào dĩ vãng
Cát Bụi nào phủ lấp ngày qua…
MINH SƠN LÊ
* Những chữ in hoa là tên ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ru Ta Vào Hạ
Nhớ những ngày tháng xưa
Chưa qua tuổi dại khờ
Câu thơ mang mùi sữa
Vẽ chuyện tình ngây ngô!
Ôm cuốn vở học trò
Ngồi cắn bút làm thơ
Dưới giàn hoa giấy đỏ
Bướm vàng bay ngẩn ngơ!
Nhớ một thời hoa niên
Mắt chưa biết ưu phiền
Nhìn mưa không mộng mị
Môi cười thật hồn nhiên!
Chưa trao câu hẹn thề
Mà yêu bóng trăng quê
Lòng vui như guốc mộc
Rộn rã trên phố hè
Rồi qua tuổi hoa niên
Biết yêu nắng sân trường
Khi quê hương tàn chiến
Đời lên bao vết thương!
Qua rồi tuổi mộng mơ
Hồn xanh xao ưu phiền
Đêm dài ôm mộng vỡ
Bên ngày dài đảo điên!
Người chân trời góc biển
Thương mắt môi dỗi hờn
Còn mang sầu quốc biến
Để mà yêu nhau hơn
Đã trao câu hẹn thề
Càng yêu bóng trăng quê
Mai về khua guốc mộc
Theo em qua phố hè…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Bến Đợi Bến Về
Đôi khi nhắm mắt… hỏi thầm…
Quê hương đâu nhỉ? xa xăm mịt mờ
Tay cầm nguyên mảnh bơ vơ
Chim sa, cá lặn bến bờ nào đâu?
Về đâu?
Mai mốt còn về...
Đêm trăng soi bóng vai kề bên nhau
Về đâu?
Để thấy đời nhau
Cho tay ve vuốt tóc màu sương pha
Về đâu?
Ru giấc ngọc ngà
Nâng niu từng phiến lá hoa hình hài
Về đâu?
Tay gối nồng say
Hương thừa trau chuốt hết ngày lại đêm
Về đâu?
Để nhớ đừng quên
Hồn quê in dấu bên thềm ca dao
Ngàn xưa nối lại ngàn sau
Nước non trở lại một màu nguyên trinh
Em về rủ áo phiêu linh
Phấn hương giữ lại môi xinh má đào
Để anh gom hết trăng sao
Dệt màu bạch ngọc mặc vào dáng hoa
Em về cởi áo kiêu sa
Cho anh đánh thức ngọc ngà ngủ quên
Đêm đêm tiếng dế vừa lên
Môi em động đậy tiếng rên nồng nàn
Em về rủ áo cao sang
Để anh mượn ánh trăng vàng em che
Cho em khúc khích đêm hè
Mặc tinh tú lặng lờ khe khẽ nhìn
Thương em từ giấc bình minh
Chim ca ríu rít hoa xinh hé cười
Chiều phai nắng hay mưa rơi
Đêm ngàn sao sáng hay trời không trăng
Tình anh chỉ một lời rằng:
Yêu em một bận cầm bằng trăm năm
MINH SƠN LÊ
* Bài thơ có vay mượn ý thơ của nữ sĩ Huệ Thu.
☆ ☆ ☆
Thương Quá Chiều Ơi!
Thương chiều nắng rọi bờ sông
Thương ai mặc áo lưu vong ngỡ ngàng
Thương thân chưa hết bàng hoàng
Tháng năm tóc đã mấy hàng chen mây
Thương chiều hái lá cội mai
Chờ xuân ngắm pháo nổ bay sắc hồng
Em về vui với duyên nồng
Kéo tơ dệt áo, chỉ hồng thêu hoa
Thương chiều mây trắng bay qua
Có đàn cò trắng thướt tha trên đồng
Em ra ngồi tắm giếng trong
Cho anh lạc cảnh tiên bồng ngàn xưa
Thương chiều vẳng tiếng hò đưa
Giậm câu vọng cổ gọi xưa vào hồn
Thương em mắt ướt dỗi hờn
Trách anh… quên mất môi hôn đợi chờ…
Yêu em một tiếng thơ “Chiều”
Như xưa Hồ Dzếnh thương yêu người tình
Chiều nay anh đứng một mình
Nhớ em trong khói ru tình bay lên
Yêu em một khúc “Đò Chiều”
Cho em thấy cả bao điều quê hương
Thương người vì trót yêu thương
Máu xương đổ xuống quê hương không sờn
Yêu em một thoáng “Nắng Chiều”
Để em khóc ngất trong chiều nhớ thương
Còn anh đứng khóc bên đường
Nhớ thương chiều cũ quê hương đâu còn!
Yêu em một bản “Kinh Chiều”
Có ai thống hối bên chiều nay không?
Tám gian chánh kiến trống không
Bốn bờ diệu đế rêu rong ngập tràn
Nhớ em tha thiết bên chiều
“Lời Buồn Thánh” cũ… ru chiều không em!
MINH SƠN LÊ
**************
-Chiều: thơ Hồ Dzếnh / nhạc Dương Thiệu Tước
https://www.youtube.com/watch?v=3V3NKXHFjaI
-Đò Chiều: nhạc Trúc Phương
https://www.youtube.com/watch?v=tpfFYRJmnEg
-Nắng Chiều: nhạc Lê Trọng Nguyễn
https://www.youtube.com/watch?v=wfObJLTFTxQ
-Kinh Chiều: nhạc Hoàng Thi Thơ
https://www.youtube.com/watch?v=Eqb1qlipCh0
-Lời Buồn Thánh: nhạc Trịnh Công Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=73CxqY7Q8Aw
https://www.youtube.com/watch?v=zkwCgJ7p0O4
☆ ☆ ☆
Vết Sầu Thế Hệ
Thành phố giờ đây đầy quán xá
Đèn màu xanh, đỏ, tím, vàng, lam…
Lòng nhớ… ôi, sao mà nhớ quá!
Những đêm về dưới ánh trăng lam
Không có những âm thanh cuồng loạn
Những bản nhạc tình… ý mượn vay!
Không có người ca… bày lênh láng
Vẻ đẹp của trời… cho vỗ tay!
Tôi nhớ một thời chưa xa lắm
Một thế hệ buồn mà vẫn thương
Quần Jean, áo trắng, hồn “mô phạm”
Lòng thật bình yên, mộng bình thường
Những đêm trăng vàng hay trăng lặn
Dăm đứa hay ngồi hát nghêu ngao
Bài hát quê hương tình sâu nặng
Với chỉ cây đàn chuyền tay nhau
Mang theo mộng ước vào lớp học
Chưa có một ngày đi học thêm
Chưa có người yêu mà… biết khóc!
Nghe khúc thơ ngâm lúc nửa đêm
Nhiều khi nghe “Chương trình Quân Đội”
Anh lính miền xa chết trên đồn
Cho môi học trò làm quen khói
Cà phê là bạn của tâm hồn
Thế rồi tất cả không còn nữa
Mộng ước chưa thành đã vội bay
Mà lòng thì vẫn còn chan chứa
Quê hương chưa chết trong lòng này.
MINH SƠN LÊ