Trăng Buồn

 
Chiều nay trở lại dòng sông nhỏ
Ta thấy viền trăng, muốn hỏi thăm
Giữa trời cô quạnh trăng buồn lắm
Dưới dòng xanh, lộng bóng âm thầm!

Ta đến sông xưa thăm bến cũ
Vắng lặng chiều hôm gió thoảng đưa
Trăng bảo:- đò ngang về bến lạ!
Nàng cũng ra đi đã mấy mùa!
 
Nghe đau kỷ niệm từng giây phút
Trông cảnh hoa chiều lác đác rơi
Ôi cõi vô thường buồn tan hợp
Gần nhau khoảnh khắc lại xa xôi!
 
Thôi đành tâm sự với trăng già
Hồn trăng như hiểu được lòng ta
Trăng sầu hiu quạnh trăng phai bóng
Ta trĩu tuổi đời,,, tóc trắng hoa!            
 
Bỗng dưng mây án khuất viền trăng
Trọn nỗi cô đơn giữa cõi trần
Ngùi trông bến cũ giờ hoang vắng
Mộng ước phai mờ,,, bọt nước tan!

1-3-2024
Hàn Thiên Lương