Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê II - Tháng 02 2024
Minh Sơn Lê * đăng lúc 01:11:33 AM, Mar 04, 2024 * Số lần xem: 353
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4

 ́

* ́

Trang Thơ Minh Sơn Lê II - Tháng  02 2024

                         ❤ 🌹 ❤

Nắng Tháng Ba

I.

Tháng Ba
nắng đỏ Pleime
Buồn thương áo trận… thèm nghe nhạc tình
Lao đao một cảnh “yên bình”…
Chưa thôi ngơ ngác cũng thành tan hoang!

Tháng Ba
An Lộc nắng vàng
Tây Ninh bụi đất phủ quàng áo vai
Lòng thầm mong níu tương lai
Với em chiều hạ tóc phai tựa đầu.

Tháng Ba xanh nắng lá trầu
Đêm về gió thoảng hương cau sau vườn
Đưa nhau vào giấc mộng thường
Áo xiêm về lối ngược đường đôi ta.

Tháng Ba thương quá tình ta
Tủi hờn quê mẹ xót xa đã nhiều
May mà còn có em yêu
Cho anh đắp lại hắt hiu cuộc đời…

II.

Tháng Ba gọi “nắng lửa” về
Hong khô vai áo não nề chưa phai
Áo buồn từ thuở còn trai
Kiếp thư sinh khóc tương lai rụng rời!

Tháng Ba nắng cháy da người
Sau cơn lửa đạn rã rời thịt da
Cuốn đời vào nỗi xót xa
Quê hương là nước mắt hoà thương đau!

Tháng Ba lòng nhớ nao nao
Nắng thiêu An Lộc, nắng gào Bình Long
Tháng Ba nắng đốt Sài Gòn
Hong niềm ray rức hồn còn thiết tha.

Phố gầy khi nắng tháng Ba
Người đông sao thấy đường qua lạnh lùng
Sài Gòn mang nỗi niềm chung
Xin loài hoa nắng xua lòng xanh rêu

Mong ngày trả lại em yêu
Mắt trưa Sở Thú, môi chiều Duy Tân
Tự Do, đường cũ tay đan
Và thăm xa lộ… nghĩa trang Biên Hoà.


III.

Tháng Ba trời nắng buồn cay
Làm cơn bụi đỏ đuổi ngày mưa hoang!
Nhớ em hồn chết mơ màng
Hoàng hôn âu yếm dung nhan nhu mì.

Yêu em với mộng tình si
Đam mê giữ lại xuân thì cho em
Theo vòng nhật nguyệt hồn nhiên
Trên ngày nắng đổ trong đêm mưa tràn.

Yêu em với mộng cao sang
Cho em say giấc đài trang vỗ về
Mở từng cửa cấm cung mê
Càn khôn rực rỡ ôm khuê các vào.

Anh yêu em…
mộng công hầu
Tuốt
gươm khanh tướng
ngút
đầu thị phi.

MINH SƠN LÊ

Sài Gòn Nắng Cũ Mà Thương

 

Có những cuộc tình ai bỏ quên…
Trên những con đường đã thay tên
Để nhạc Phạm Duy còn nức nở
Giữa lòng phố thị khó ai quên!

Sài Gòn buồn… ghế đá công viên
Bao năm rồi chưa hết ưu phiền
Hoa vàng tượng đá tìm đâu thấy
Sài Gòn nhức nhối… nỗi đời riêng.

Sài Gòn quán xá vẫn hồn nhiên
Cà phê với nhạc Ngô Thuỵ Miên
Lặng nghe yêu dấu về đâu đó…
Khói thuốc mơ màng thả tình riêng.

Sài Gòn trường cũ đã thay tên
Cho chết lòng ai nặng nỗi niềm
Ấp yêu mãi khung trời kỷ niệm
Dĩ vãng trong đời làm sao quên?!

Sài Gòn tháng Ba trời oi ả…
Có ai ngồi nhớ chuyện ngày qua?


MINH SƠN LÊ

                     


Tháng Ba Nắng Cũng Ngậm Ngùi

 

Tháng Ba anh xuống vườn cà
Tầm xuân chẳng thấy ra hoa nữa rồi!
Bao nhiêu năm đất rã rời
Bao nhiêu độc tố thấm đời nhân gian?

Tháng Ba trời nắng chang chang
Soi thương tích cũ bên trang sử buồn
Vinh quang chi mỗi con đường
Mà quê hương nát ra từng mảnh đau!

Cái cò, cái vạc về đâu?
Đồng khô ruộng cháy con sâu không còn
Nghẹn ngào trong tiếng ai đờn
Cho câu vọng cổ sâu hờn tủi thêm!

Tháng Ba gió lặng về đêm
Khơi hương tình đọng nhớ em ngập lòng
Tháng Ba sao quá nực nồng
Hồn thiêng sông núi đang tròng trành lên...


MINH SƠN LÊ


Hứa Giêng

Tháng Giêng, mùa lễ hội đây
Cho người dương thế quên đày đoạ thân
Ở đâu cũng có linh thần
Mà sao non nước vỡ tan từng ngày?

Đôi ta lỡ hội xuân này
Bơ vơ giữa tháng Giêng ngày hội sang
Trời em sương tuyết chưa tan
Trời anh nắng vắt khô khan tình người.

Hứa Giêng sau mắt em cười
Môi em thôi hết biếng lười trong đêm
Tay ngà nâng gió trăng lên
Chân son bắt nhịp dài trên dốc tình

Chờ Giêng non nước yên bình
Đưa em trẩy hội ngắm tình nước non
Đền em năm tháng dỗi hờn
Mắt môi say giấc dài cơn mộng thường.

MINH SƠN LÊ

              ☆ 

Yêu Em Ôm Cả Trời Giêng

Yêu em… Anh ngỏ với trời Giêng
Đem nắng xuân sang với gió hiền
Nắng gọi môi em hồng thêm chút
Gió chải tóc mềm thả hồn nhiên.

Yêu em… Anh ngỏ với nàng Giêng
Trải dáng xuân trên lá cỏ mềm
Trải nắng cho em hồng đôi má
Trải gió cho đầy hương tóc em

Yêu em… Anh ngỏ với vầng trăng
Xin mượn cho em “áo chị Hằng”
Để thịt da em bừng hương dậy
Hoa cỏ núi đồi trải dung nhan.

Yêu em… Anh ngỏ với đào, mai
Tàn xuân hoa rụng cánh hiên ngoài
Dẫu tóc màu phai, môi cánh nhạt
Vẫn giữ cho em giấc xuân thì.

Yêu em… Anh ngỏ với trần gian
Một tiếng yêu thôi dẫu muộn màng
Em là bài thơ không đoạn kết
Nên trái tim anh chẳng hoang đàng.

Yêu em… Anh ngỏ với trời cao
Giữ mãi tình xanh sắc cau trầu
Thời gian đổ bao mùa mưa nắng
Xin vẫn yêu như thuở ban đầu.


MINH SƠN LÊ

               ☆ 

Hoa Giêng

Tháng Giêng gió thoảng mênh mang
Làn mây xanh ngát điểm trang khung trời
Có em bước nhẹ vào đời
Anh xa ngục tối bỏ đời buồn ngâm.

Tháng Giêng cẩm chướng nở thầm
Hoa mai hớn hở đón mầm xuân sang
Em về thêu áo cao sang
Cho anh rủ sạch những tàn phai đi.

Tháng Giêng chim chóc thầm thì
Bên vườn hoa thắm bướm bay tìm về
Tình yêu cũng gọi ta về
Gối chăn giấc muộn đê mê kiếm tìm…

Tháng Giêng
nắng
đổ êm êm
Như
kinh bát nhã
xua
phiền não tan.


MINH SƠN LÊ


        



Ngẫu Hứng Đêm Nguyên Tiêu

 

Nguyên tiêu lại đến hạn kỳ
Mời trăng mặc áo xuân thì ra chơi
Cho loài người ai có đôi
Dưới trăng hò hẹn đem môi trả lòng

Ba ngày xuân vắng pháo hồng
Xuân về lạc lõng giữa lòng nhân gian
Chùa chiền ngập ngụa khói nhang
Lễ mâm cầu Phật thăng quan kiếm tiền!

Nguyên tiêu gió mát dịu hiền
Tháng Giêng trăng rọi khắp miền thơ ca
Công hầu khanh tướng ba hoa
Ngày xuân non nước vỡ ra mặt mày!

Nguyên tiêu trăng vẫn hình hài
Tố Như xưa lấy kết bài “Tân Thanh”
Ba trăm năm hậu còn xanh
Những lời than khóc để dành quê hương…


MINH SƠN LÊ
          

Tiễn Xuân

 

Ngày xuân vội vã tàn qua
Xác hoa vương cội mai già vàng phai
Chợt buồn trong tiếng hát ai
Bài xuân ca cũ gợi hoài niệm xưa.


Tháng Giêng trời chẳng làm mưa
Nghe bài xuân cũ nhớ xưa ngập lòng
Người đi xây ước mơ hồng
Người về cố quận tay bồng... sầu riêng!


Tết qua trời vẫn còn Giêng
Lại vào lễ hội đảo điên lòng người
Cho nhân gian mấy trận cười
Quê hương thêm nặng gánh đời dối gian!


Nhớ xưa chuyện kể có chàng
Tên là Từ Thức yêu nàng Giáng Hương
Thương thân giữa chốn đoạn trường
Mơ làm “Từ Thức” lên đường tìm quên…


Tết tàn trời vẫn còn Giêng
Phù vân ở lại ngủ yên trên đầu
Tang điền thương hải vì đâu?
Xuân trời non nước còn sầu bao lâu?


MINH SƠN LÊ

 

 

Xuân Về Chỉ Có Rưng Rưng
 

Buồn tay anh dạo tiếng đàn
Tìm xuân trong khúc nhạc xuân năm nào
Xuân xưa
Ôi, đẹp làm sao!
Xuân nay
Ai có nghẹn ngào tình xuân?

Ngày xưa...
Tết đến là xuân
Thương anh chiến sĩ bên rừng ngắm mai
Tuổi xuân theo tháng năm dài
Đi qua trận địa mơ ngày bình yên.

Ngày xưa...
Tết thật hồn nhiên
Nhà nhà tưởng nhớ tổ tiên, đất trời
Nhìn trang non nước đẹp ngời
Với bao xương máu đắp bồi núi sông.

Bây giờ
Tết... tiếc mênh mông
Hồn xuân vỡ nát!
Núi sông tan tành!
Ngợi ca chi nữa sao đành
Đừng gây thêm nghĩa bội tình tiền nhân!

Bây giờ...
Tết thấy rưng rưng
Ai đem đắp chiếu trời xuân đi rồi
Về chi xuân... chỉ bồi hồi
Người đi kẻ ở nát trời xuân chưa?


MINH SƠN LÊ

           ☆

Xuân Thời Xa Vắng

 

Nhớ thời đất nước xuân thơ
Áo cơm không nặng gánh lo tháng ngày
Xuân về lòng thấy vui thay
Pháo hồng tươi thắm cho dài mộng mơ

Trai thời “đầu tém Tango”
Brillantine mướt mượt… “xô kiến nhào!”
Quần Tây ống túm chân vào
Áo ca-rô dệt sắc màu kẽ to

Vélo Solex, Mô tô
Sachs, Mobilette, Peugeot, tà tà
Dòng đời êm ả thăng hoa
Khắp nơi rộn tiếng Honda trên đường


Người quê kẻ chợ mến thương
Không gian tháng Chạp đầy hương Tết tràn
Điểm Xuân trời thắm mai vàng
Mứt thơm ngan ngát đưa làn hương xa

Phố cao sang với lụa là
Làng quê xinh áo bà ba hiền hòa
Người trao nhau tiếng thật thà
Tình Trung - Nam - Bắc một nhà yêu thương

Bây giờ sao nát như tương
Để Xuân ray rứt còn thương tiếc hoài!?
Xuân ngày thêm úa thêm phai
Con chim én bỏ cành mai đi rồi!

MINH SƠN LÊ




       Mùa Xuân Hoang Phế

 

Xuân về trên bãi điêu linh

Tháng Giêng tế mộ chuyện tình phôi pha

Hương thừa trả áo kiêu sa

Thôi về làm gã du ca quên đời!

 

Theo xuân lên núi qua đồi

Nghe chuông cổ tự vọng hồi trầm luân

Phấn hương nào chẳng phai dần

Vỡ ra bát nhã sắc tàn thành không!

 

Theo xuân về bến đò sông

Tìm trong bóng nước nỗi lòng Thâm Tâm

Để thương non nước thăng trầm

Để đau ai đã gây lầm lỗi qua!

 

Theo xuân về dưới hiên nhà

Chờ quê hương dáng thật thà hồi sinh

Cảo thơm trả lại bóng hình

Tháng Giêng trẩy hội... chuyện tình thành thơ...

 

MINH SƠN LÊ

        ☆

Nghĩa Gì Xuân…?

 

Tiếng chim như ngày cũ

Mai vẫn vàng như xưa

Mà mùa xuân xứ sở

Đã chìm vào trời xưa...

 

Ngói hiên chùa vẫn đỏ

Bồ đề lá vẫn xanh

Cửa chùa còn mở ngõ

Đón ai xin an lành

 

Em bây giờ xa anh

Nhớ xuân... rồi em hỏi...

Xuân có còn không anh?

Anh hồn nhiên bối rối!

 

Tháng Chạp đang về cuối

Người ta bảo "Mừng Xuân"

Anh nghe lòng mình hỏi

Xuân... thế nào là xuân?!

 

MINH SƠN LÊ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.