Văn tế vua Quang Trung
     của Ngọc Hân Công Chúa


Than rằng:
Chín từng ngọc sáng bóng trung tinh, ngoài muôn dặm vừa cùng trông vẻ thuỵ ;
Một phút mây che vầng Thái Bạch, trong sáu cung thoắt đã nhạt hơi hương.

Tơ đứt tấc lòng ly biệt;
Châu sa giọt lệ cương thường.

Nhớ phen bến Nhị thuận buồm, hội bái việt chín châu lừng lẫy;
Vừa buổi cầu Ngân sẵn nhịp, đoàn ỷ la đôi nước rõ ràng.

Hôn cấu đã nên nghĩa cả;
Quan san bao quản dặm trường.

Nhờ lượng trên cũng muốn tôn Chu, tình thân hiếu đã ngăn chia đôi nước;
Song thế cả trót đà về Hán, hội hỗn đồng chi cách trở một phương ?

Lòng dẫu xót thấy cơn cách chính;
Thân lại nhờ gặp hội hưng vương.

Thành Xuân theo ngọn long kỳ, đạo tề trị gần nghe tiếng ngọc;
Cung Hữu rạng mầu địch phất, tình ái ân muôn đội nhà vàng.

Danh phận ấy cậy vun trồng mọi vẻ;
Nề nếp xưa nhờ che chở trăm đường.

Ơn sâu nhuần gọi cỏ cây, chốn lăng tẩm chẳng phạm chồi du tử;
Lộc nặng thơm tho hương khói, nơi miếu đường nào khuyết lễ chưng thường.

Mọi nỗi, mọi nhờ trọn vẹn;
Một điều, một được vẻ vang.

Phép hằng gìn hạc thược, tước thoa, buồng quế rạng khuôn Nội Tắc;
Điềm sớm ứng Chung Tư, Lân Chỉ, Phái Lam thêm diễn thiên hoàng.

Mảy chút chưa đền đức cả;
Gót đầu đều trọn ơn sang.

Đền Vị Ương bóng đuốc bừng bừng, lòng cần mẫn vừa khi dóng dả.
Miền Cực Lạc xe mây vùn vụt, duyên hảo cầu sao bỗng dở dang?

Ôi !
Gió lạnh buồng đào, rơi cầm nẩy sắt;
Sương pha cung đỏ, hoen phấn mờ gương.

Tiệc vầy vui nhớ hãy rành rành, nhịp ca múa bỗng khuây chừng Thần Ngự.
Buổi chầu chực tưởng còn phảng phất, chuông điểm hồi sao vắng chốn Cảnh Dương.

Vấn vít bấy, bảy năm kết phát;
Đau đớn thay, trăm nỗi đoạn trường.

Hé nhà sương ngắm quyển cung châm, tiếng chi phất hãy mơ màng trên gối.
Nương hương nguyệt, ngẫm lời đình chỉ, bóng thuý hoa còn phấp phới bên tường.

Hang núi cũng phàn nàn đòi chốn;
Cỏ hoa đều sùi sụt mấy hàng !

Liều trâm ngọc mong theo chốn châu du, da tóc trăm thân nào có tiếc.
Ôm cưỡng bảo luống ngập ngừng di thể, sữa măng đôi chút lại thêm thương.

Tiếc thay !
Ngày thoi thắm thoắt;
Bóng khích vội vàng.

Thuyền ngự toạ đã ngang ghềnh Thái Thuỷ !
Bóng long xa thẳng trỏ lối tiên hương.

Nẻo hoàng tuyền xa cách mấy trùng, ngao ngán thêm ngừng cơn biệt duệ.
Chén hoàng thuỷ kính dâng một lễ, xét soi xin thấu cõi minh dương.

Hỡi ôi! Thượng hưởng !

Ngọc Hân Công Chúa


Nguồn:

1. Đông Thanh tạp chí, số 5, 1932
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004