🌹

Xuân Cách Biệt

Cố hương cách biệt mấy phương trời
Đất khách xuân về tuyết trắng rơi.
Chén rượu hương nồng thương xứ mẹ
Chung trà vị đắng nhớ “nàng thơ”.
Chờ trông mấy độ tàn xuân mộng
Ngóng đợi bao năm tắt cõi mơ.
Biết đến khi nào xuân hội ngộ
Mịt mờ cách biệt cố nhân ơi!

Hàn Thiên Lương



 


Hồn Viễn Mộng

Chiều cuối năm bơ vơ hồn viễn mộng
Biệt mù xa non nước vẫn mit mờ
Thương nấm mồ giờ nầy còn hiu quạnh
Giữa rừng hoang trong hốc núi bơ vơ .

Người chiến binh xưa giờ nầy phế tật
Nay bạc phần trong ách bọn tàn hung!
Đành cúi mặt qua tháng ngày lây lất
Hết cuộc dời đầy gian khổ lao lung .

Chiều cuối năm sao nhớ nhiều xóm cũ
Làng quê xưa thật êm ả thanh bình
Hoa trái tươi màu những ngày giáp tết
Tiếng gà đua gáy rộ buổi bình minh !

Các thôn nữ vui cười quang gánh nặng
Bước qua cầu gió quyện áo bay bay.
Mấy cánh cò về đâu sao lẵng lặng?
Bờ tre xanh động gió mãi lung lây !

Quê tôi đó ! rồi một ngày lửa dậy
Bao nỗi buồn ngày tháng khóc ly tan.
Người ra đi bỏ thây ngoài chiến trân
Góa phụ sầu đầu lệch mảnh khăn tang!

Chiều cuối năm ta ôm sầu viễn mộng
Lệ đôi hàng vì quê cũ lầm than.
Biết bao giờ có cuộc đời vui sống
Hay tháng ngày cứ lần bước gian nan!!?

26-1-2024
Hàn Thiên Lương