NHỚ QUÁ ĐI TRỜI ƠI CÁI ÁO BÀ BA
Áo bà ba ai đi xa cũng nhớ
cái cửa ngõ nhà có mấy nhánh bông!
Áo bà ba em xếp đợi theo chồng
gió nhớ áo thổi con sông, buồn quá!
Buổi trưa, ăn cơm trên đồng mạ
có con con cò cò lả bay ngang...
Tại sao tôi cứ nhớ áo nàng,
cơm nửa chén sao lại đầy tràn con mắt nhớ?
Áo bà ba quần đen, không phải đồ bộ
tôi nhớ người ta hết hai nửa đời tôi!
*
Sáu năm trời tôi ngồi bó rọ
Cái Áo Tù Cũng Cái Áo Bà Ba...
Nước mắt chỉ ứa ra
sao cái áo bà ba ướt hết?
Một lần thăm nuôi, tôi hỏi Má tôi:
em? Má nói Má biết...
...nó chết rồi
trong một chuyến vượt biên!
Cái áo bà ba vô duyên
nhưng cái lúm đồng tiền của em hoa bên thềm đang nở!
Có một bài hát đôi khi tôi nhớ
"Giọt Nắng Bên Thềm" là nắng hay mưa?
Trần Vấn Lệ