Hiên Nắng Tháng Mười Hai
Ngồi bên hiên nắng tháng mười hai
Thỏang mùi thông ngái giữa mùa noel
Giờ này bên ấy đã lên đèn
Vàng xanh trắng đỏ giáo đường gần xa
Gió đông hiu hắt tự quê nhà
Thổi qua lạnh buốt
Ngày qua hững hờ
Đông tàn khách cuối sân ga vắng
Người lên kẻ xuống bóng dật dờ
Ban mai gió nắng thờ ơ quá
Quê nhà biết có ai chờ ai chăng
Con đường nhỏ mái nhà chung
Dường như nghiêng xuống còn hằn dấu chân
Chúng mình thuở ấy cận thân
Bây giờ cách biệt bờ xa nhớ đò
Tự dưng lại nhớ đà lạt cũ
Còn ai chung bước dưới tà huy rơi
Rơi như sương lạnh bên đời
Ta đây người đó tóc xanh bạc rồi
Mùa thu chiếc lá cuối cùng
Còn trong nỗi nhớ giữa mùa đông sang
Nhớ như nhớ phấn thông vàng
Một thời hương lửa ba sinh đã tàn
Ngồi bên hiên nắng vàng thu quạnh
Mà sao lạnh buốt phải chăng đã già
Nghe như tuyết lạnh sương pha
Thì ra vẫn nhớ chiếu chăn thuở nào.
Thuở nào lửa dậy than hồng đỏ
Chén rượu giao bôi đã cạn rồi.
Túy hà