Bơ vơ đất khách trăng tà
Đọc thơ thiên hạ nhớ Hà Thượng Nhân
TTH
Ngồi đây đọc lại thơ anh viết
Lòng những bâng khuâng lẫn ngậm ngùi
Cái thưở năm xưa trời Chợ Đũi
Từng đêm say khướt thế mà vui!...
Tìm đâu tri kỷ trong dâu bể
Nếu có... Ðêm nay chẳng sụt sùi!
Mộng cũ năm canh trằn trọc mãi
Đường đời sương gió vẫn thui thui!
Ngưa xe dám đổi vần thơ đẹp
Sao vẫn chua cay thiếu ngọt bùi!
Võng lọng thênh thang mà lợm giọng
Tài nhân tự cổ được bao người
Tóc xanh ngả bạc đời chưa đạt
Ngọn bút chưa cong,mộng vẫn ngời!
Hơn hẵn người xưa đuờng hoạn lộ
Bọn mình giờ viết vẩn vơ chơi
Xá chi caí kiếp phù sinh nhỉ!
Mà đợi mà trông một chữ thời!
Thơ viết mười năm tình chưả nhạt
Rượu sao vưà nhấp đã tê môi?
Chim Bằng chẳng sợ không nơi đậu
Ngoảnh lại còn nhau dẫu cuối đời!
Mai mốt thanh bình về Hậu Lộc
Phù quân đẹp qúa nhớ chăng ai?
Hôm nay ngồi viết bên trời Úc
Lặng ngắm trăng thanh bóng đổ dài
Này nhớ,này thương tràn bút mực
Tưởng mình tuổi mới độ đôi mươi
Ước gì níu kéo thời gian được
Cho tóc xanh hoài mộng tốt tươi...
Chí lớn ngại nào cơn gió bụi
Cờ chưa cạn nước biết ai sai?
Đêm nay trăng sáng sao trời lạnh
Pha lẫn vào thơ lắm ngậm ngùi!
Ghen với Lạc Thiên muôn thửa trước
Tầm dương trăng nước há riêng Người?
Ai về Hà Thượng cho ta nhắn
Đọc sử sao giớ lắm hổ ngươi!
Saú chục xuân thừa râu tóc bạc
Bên trời vân cẫu viết cho ai
Xa rồi cái thủơ xa xăm ấy
Mà nhớ nhau sao dáng đứng ngồi!
Thì thôi khép lại trang tình sử
Rôi luận mai sau giửa tiếng cười
Gửi nhau tâm sự quêm mà nhớ
Quên cái thương mình trông nhớ ai!
Trần Thiện Hiếu