Trang Thơ Minh Sơn Lê
Tháng 01 2024
🌺 💛 🌺
Xuân Về Thương Phận Nhà Quê
Bao năm sống cứ “xập xình”
Tiền không dư chỉ “lình bình” áo cơm
“nghèo cho sạch, rách cho thơm”
Cả đời chửa biết đi “bòn” của ai…
Cái Vồn, Cái Tắc, Giá Rai,
Cái Mơn, Bến Lức, Mỏ Cày, Tân Châu,
Ao Bà Om, Chắc Cà Đao…
Hết mùa nước nổi chỗ nào cũng qua
Trời cho cái tánh thật thà
Cái nghèo trời cũng chẳng tha cho lần
Không là “đày tớ nhân dân”
Vậy nên lý lịch mới “bần cố nông”!
May còn duyên với má hồng
Bữa hôm đó gặp phải lòng tới nay
Mà người thì cách trời mây
Biển Đông vạn dặm đông - tây khuất bờ
Thời gian trôi mãi mịt mờ
Quê hương oằn quại nát bờ ca dao
Lòng người tan tác lìa nhau
Mồng tơi rách giậu… bí, bầu rụng rơi!
Thương thân ôm lấy mảnh đời
Tình yêu xa lắc vợi vời khói sương
Thơ tình viết để nhớ thương
Cho con tim giữ lại hương tình trần
Lại Năm Mới nữa đến gần
Hai Ngàn Hai Bốn có bần thần ai!?
Năm Rồng nay lại về đây
Trời cao phán xét tội gây hại người
Ngoài đồng bông cải vàng rơi
Cà đơm đơm nụ chờ trời Chạp, Giêng
Xanh xanh lá kiệu Giồng Riềng
Gần bên dưa hấu giống miền Gò Công
Có đàn chim én trốn đông
Về đây thơ thẩn trên không từng đàn
Ôm “lờ” đợi gió xuân sang
Đón thêm cái tuổi mộng vàng… mồ côi!
MINH SƠN LÊ
Đi Nhặt Mùa Xưa
Theo anh đi nhặt mùa xưa
Nhìn bong bóng nước chạy đua trên đường
Mưa bay làm tóc em vương
Tay anh luống cuống gạt sương tóc mềm
Theo anh đi nhặt mùa xưa
Đong đưa cánh võng dưới trưa nắng hè
Gió vờn lay bóng bụi tre
Anh vờn em lấy tay che… hững hờ!
Theo anh đi nhặt mùa xưa
Trăng rơi thềm cửa gió đưa hương quỳnh
Em thay áo mỏng chân tình
Gương soi là mắt anh nhìn… dễ ưa!
Theo anh đi nhặt mùa xưa
Trời quê tháng Chạp ngắm mưa pháo hồng
Đêm xuân quên nửa giấc nồng
Cùng nhau cạn chén say lòng… Tết vui!
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Một Mai Ai Có Về
Có ai về miệt sông quê
Tiếng hò đã vắng thuyền ghe lặng buồn
Bên đồng xơ xác cạn nguồn
Đôi bờ loang lở khát dòng phù sa
Có ai lên xứ ngàn hoa
Mới hay Đà Lạt xót xa thế nào
Đồi thông tan nát nghẹn ngào
Cao nguyên mưa ngập khiến đau lòng người!
Có ai ra chốn biển trời
Biết bao thuyền cá nằm phơi xóm chài
Buồn hơn ca điệu Nam ai
Ai gieo thống khổ từ ngày bể dâu!?
Quê hương một bóng trăng sầu
Hai bờ thế kỷ một màu chưa phai
Tháng ngày bao chuyện nhân tai
Đi vào lịch sử chờ ngày trả vay!
MINH SƠN LÊ
Tháng Chạp - Chim Én - Mai - Đào
Sáng nay tháng Chạp về rồi
Nắng phơi dĩ vãng chưa thôi tủi hờn!
Quê hương nửa thế kỷ non
Qua từng xuân mới héo hon thêm đầy.
Cuối năm tháng Chạp về đây
Nhìn trời non nước buồn cay mắt nào?
Có ai ra hỏi mai, đào
Quê hương đau đến khi nào sẽ thôi?!
Én trời mải miết rong chơi
Một năm lại đến thả rơi xuân buồn
Rừng tan
Núi nát
Sông mòn
“Sau cơn thành bại mắt còn đỏ hoe” *
Xuân về mắt lại ướt nhoè
Tìm đâu cho thấy hồn quê thuở nào
Con chim vừa đậu bên rào
Buồn thiu
lặng lẽ không chào…
mà đi!
MINH SƠN LÊ
• Ca từ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.
☆ ☆ ☆
Tháng Chạp Ra Ngõ Chờ Xuân
Anh ngồi nhìn én lượn bay
Chừng như chẳng thấy xuân quay trở về
Hay xuân đã quá não nề
Một vùng non nước ê chề đắng cay!
Hồn thiêng sông núi có hay?
Máu xương đứng dậy xét ngay tội đồ
Quê hương câu lý, điệu hò
Gọi nhau giữ lại cơ đồ ngàn năm
Nối theo hùng khí Văn Lang
Tiếp trang lịch sử nước Nam kiêu hùng
Chương Dương, Vạn Kiếp, Vân Đồn,
Chi Lăng, Nam Ải căm hờn phản nhân
Xuân này chưa thật là xuân
Đào, mai có lẽ rưng rưng dưới trời
Mong ai hãy sống làm người
Lòng không hỗ thẹn dưới trời nước Nam.
MINH SƠN LÊ
🌺 💛 🌺
Thế Hệ Buồn Thiu
Tôi thường hay làm thơ
Dẫu đời nhiều bơ vơ
Giữa một thời tăm tối
Đất nước nghèo xác xơ!
Đã mất rồi quê hương
Ngày lên bao đoạn trường
Lòng người chia muôn hướng
Tình lạc loài yêu thương
Người về nơi xứ xa
Người chìm trong phong ba
Nửa đời vương sầu hận
Khi môi còn thiết tha
Quê hương giờ tan hoang
Kỷ niệm lên điêu tàn
Người buông lời gian dối
Người khóc đời lầm than!
* * *
Tôi mặc vào thế hệ
Sinh nhầm thế kỷ chăng?
Đi bên ngày hoang phế
Đâu ai biết được rằng...
Đời cho tôi lớn lên
Bên tháng ngày đói lã
Đèn dầu khi đêm đến
Sách vở buồn lìa xa
Tôi đã từng đi qua
Những mùa xuân thiếu áo
Cơm trắng là xa hoa
Chỉ còn khoai nấu cháo
Tôi hay tìm chiêm bao
Để quên thời khốn khổ
Như bến bờ nương náu
Xa biển đời sóng xô
* * *
Tôi đã từng sinh ra
Trên quê hương thật thà
Tình người luôn chan chứa
Sông núi đầy hương hoa
Ngày tôi vừa mới lớn
Tập làm thơ, yêu đàn
Mặc quần jean áo trắng
Một chút hồn nghênh ngang!
Sách vở là hành trang
Mộng làm trai hiên ngang
Thế rồi tan vỡ hết
Ngày tháng lên điêu tàn!
Nửa đời như chết đuối
Thương tiếc không cạn lời
Đi về trong hờn tủi
Non nước sầu chưa vơi…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Mạt!
Phần hai thế kỷ qua rồi
Quê hương từ độ im hơi đạn mìn
Mà sao chưa thấy yên bình
Nhìn trang non nước giật mình mà đau!
Chùa chiền nô nức xôn xao
Cà sa phục sức xa hoa tục trần
Đua nhau bán thánh buôn thần
Tham - Sân - Si - Ái dục nhân bội phần!
Tìm đâu ra cõi Niết Bàn
Khi tâm Bát Nhã đã tàn tro than
Dốc lòng khẩu khí dối gian
Phá ngôi chánh đạo đập tan thiền đường!
Mạt thời sinh cảnh nhiễu nhương
Quê hương vấn nạn tai ương ngập trời
Phần hai thế kỷ qua rồi
Non xanh nước biếc tơi bời đau thương!
MINH SƠN LÊ 7.1.24
Bồn Lừa
Bỗng dưng lại nhớ “Bồn lừa”
Một thời non nước đạn khua bom rền
Giữa ngày đất nước Ukraine
Rung lòng thế giới gọi tên nhau về
“Bồn lừa” như đứa bạn bè
Sân trường phượng vỹ mùa hè của tôi
Những ngày tuổi nhỏ rong chơi
Hồn ôm ấp “Mơ Làm Người Quang Trung”
“Bồn lừa” như thế hệ cùng
Quê hương năm tháng bập bùng lửa thiêng
Chẳng lọc lừa với bút nghiên
Rèn nuôi chí lớn hồn nhiên thật thà
“Bồn lừa, thằng Vũ, thằng Khoa,
Chương còm, con Thuý, Dzũng Đakao”... buồn!
Đứng bên hè phố Sài Gòn
Nghe đời rụng xuống mảnh hồn tương tư...
MINH SƠN LÊ
------------------
* ”…”: Tựa đề những tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Duyên Anh - Vũ Mộng Long (1935-1997).
☆ ☆ ☆
Sướng Rên Mé Đìu Hiu *
Ô! “Sướng rên mé đìu hiu”
Tháng Giêng chiều lộng cánh diều căng dây
Tuổi thơ thả ước mơ bay
Tương lai gửi gấm theo mây dặt dìu
Ô! “Sướng rên mé đìu hiu”
Tháng Tư đầu hạ chim kêu gọi hè
Trưa hay bắt bướm vườn quê
Ép vào cuốn vở vỗ về mơ yêu
Ô! “Sướng rên mé đìu hiu”
Vàng rơi trong ánh nắng chiều bên sông
Tan trường về bước thong dong
Học trò cởi áo tắm sông bập bều
Ô! “Sướng rên mé đìu hiu”
Khoai lùi bếp nóng liu riu khói nồng
Tuổi thơ ngây ngất trong lòng
An vui là thế chẳng mong chi nhiều
MINH SƠN LÊ
------------------
* Cụm từ của nhà văn Duyên Anh.