CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm nhìn lại
Một quãng đời đi qua
Nghe chừng xa xăm gọi
Trong ta nỗi nhớ nhà
Muốn về thăm quê cũ
Mắc chi lòng chẳng vui
Bao mảnh đời cơ cực
Thêm chua xót ngậm ngùi
Cha già như nắng quái
Sắp tắt buổi chiều hôm
Mẹ nhọc nhằn trĩu nặng
Nghiêng lệch tấm thân còm
Bôn ba ngày xuôi ngược
Cơm áo chị mòn chân
Đêm ven đường góc phố
Em mắt đỏ môi hồng
Buồn rơi trên trang sách
Sầu gõ ngõ tương lai
Bao lần chân quá bước
Vẫn chưa hết đường dài
HUỲNH VĂN HẠNG
🌺
YEAR- END AFTERNOON
Of the year, this afternoon is the last;
I look back: A lifetime has passed.
It sounds like a calling from a far part:
I feel homesickness in my heart.
I want to go back to visit my hometown,
Why it brings me nervous breakdown?
There are many lives so painful
That make me bitterly shameful.
Dad is as old as the setting sun,
Maybe this afternoon about to be done.
Mom is tired with the burden to bear,
Skewed her body, no one to share.
Scurrying every day from heels to toes
Women undermine for food and clothes.
Girls with lips pink but eyes red
Stay late nights on street corners for bread.
Sadness falls on each of the book page;
Sorrow knocks on the door of future stage.
Though I overstepped to test my strength,
The road still does not end its length.
Translation by THANH-THANH
Thanh-Thanh.com
LeXuanNhuan.com
Dịch xong là bước qua năm 94 tuổi