|
Tiểu luận - Tạp bútMột Ngày Mùa Đông Tịnh Thủy * đăng lúc 04:10:11 PM, Dec 31, 2023 * Số lần xem: 214
#1 |
*
Một Ngày Mùa Đông
Sau tuổi 50, các nghiên cứu ở lãnh vực y khoa cho rằng não người bắt đầu teo lại, người ta sẽ dần dần mất đi trí nhớ, cả ký ức và cho đến một ngày, khi con bước vào, mình sẽ hỏi nó: “Cô là ai vậy?”, sống trong thế kỷ này, được quên, đó thực sự là một ơn phước lành.
Âm nhạc cũng như hội họa, có đa sắc và đơn sắc. Sự kết hợp của giai điệu và thi ca sẽ tạo ra một tác phẩm. Trong các bản nhạc tiếng Anh, tự bản thân của lời ca đã có vần điệu, trong âm nhạc của miền Nam, đặc biệt là bolero, thì đó là những câu chuyện kể từ trái tim. Điều này lý giải nhạc bolero miền Nam thật sự rất cuốn hút và dễ đi vào lòng người nghe.
Có những đêm, tôi không ngủ được, bước ra hiên nhà, tôi mở bài “Những đêm chờ sáng” được coi là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng:
“Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, hỏa pháo bừng lên trong đêm, là lúc mình yêu thương thêm, đừng có buồn chi nghe em, hãy quên đi bao nỗi niềm ủ ê.
Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, dù súng ngoài xa vang vang, đừng đắm hồn trong miên man, đừng nghĩ tình yêu ly tan, xót thương chi những ngày dở dang.
Sao em không nói nửa lời, để anh vui, anh vui trước những khổ đau, khi mình còn xa cách nhau, với những đêm hoang sầu, khi mình gọi tên nhau.
Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, đừng nhắc ngày mai anh đi, đừng héo sầu khi phân ly, kẻo sóng buồn dâng lên mi, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em an giấc nồng, ngủ đi”...
Em biết không, mười tám tuổi, tôi đi lính, quân trường Thủ Đức. Mỗi sáng sớm thức giấc, khi mùi cỏ còn quyện trong bùn lẫn với hơi sương, nhìn về Sài Gòn từ một nơi xa, ánh đèn vẫn còn nhấp nháy trong trời mùa cuối năm lạnh giá. Nhìn những cái xác của bộ đội Việt Cộng lẫn người lính Cộng Hòa đắp chiếu, tôi tự hỏi: “Tại sao trong trời ban mai đẹp lộng lẫy như vầy mà người ta vẫn bắn . Giết nhau? Những người nằm đó đều là con của người mẹ Việt. Họ trước đó có thù oán gì với nhau? Mà như tôi, có thù oán gì với ai mà vẫn phải nhắm mắt bắn một ai đó để hoàn tất cho việc chiến tranh? Để chỉ biết thở dài có khi là tràn tuyệt vọng khi nghĩ về người con gái đang ở nhà cũng đợi chồng, đợi cha, đợi người tình trở về nguyên vẹn dù có khi chỉ là giấy báo tử… và có thể từ đó không bao giờ còn giấc ngủ nữa, kể cả giấc ngủ dở dang.
Chiến tranh tàn bạo, và càng bạo ngược hơn khi chúng biến thành cái cớ với những lập luận phi lý của… kẻ yếu. Và kẻ yếu thì vốn cố tình tỏ ra càng yếu đuối để càng được bảo vệ, sự thật là chính họ đã nhân danh trên xác thịt, xương máu của người khác để sống sót. Em thấy đấy, chiến tranh ở dải Gaza, ai mới thật sự đáng thương? Ai? Không có chiến tranh nào là chính nghĩa khi hỏa pháo vẫn còn vang trong đêm bên những giấc mộng tình yêu dở dang.
Bây giờ, xin cho tôi được nhắm mắt, lững thững đi vào cõi vô ưu bước trên những thanh âm êm dịu vang lên từ dương cầm, và em, xin hãy hôn lên trán tôi để nói lời từ biệt hẹn gặp lại.
Tôi sẽ sung sướng bước vào một khoảng không xanh thẳm, nơi đó chỉ còn tiếng hát ru không não nề, đau khổ, tiếng hát ru của tôi lẫn trong tiếng cười khúc khích của em vì lạc điệu, sai nốt… khi gọi thầm tên em trong lòng.
Tình yêu đó, sao con người không chỉ sống vì tình yêu thay vì oán hận và căm hờn.
Dạ Khúc Của Kẻ Lữ Hành II
Trên tất cả đỉnh cao
Là im lặng,
Trong những tán lá rậm
Người có nghe
Không một hơi thở nhẹ;
Những chú chim, giữa rừng sâu, lặng lẽ.
Hãy đợi đi, bởi sớm thôi, người sẽ
Cũng được nghỉ ngơi.
Bài thơ của Johann Wolfgang von Goethe
Tịnh Thủy
Viết cho một buổi sáng Sài Gòn cuối năm 2023
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|