Tôi Xa Đà Lạt
Tôi xa Đà Lạt, có buồn
Dù sao đó đã Quê Hương, cũng đành!
Lúc đi mái tóc còn xanh
Lúc đi đất nước Hòa Bình tả tơi...
Phải xa núi, phải xa đồi,
Xa người yêu quý, xa người ngó theo...
Không mong ước một mai chiều
Mà mong dặm biển mình liều mạng đi!
Ơi người đừng hỏi han chi,
Đường xa một hướng trông về Thiên Thu!
Huệthu