Bùi Thảo xin hoạ bài Nụ Cười của nhà thơ Dương Phượng Toại.
Trời ban em cái nụ cười
Bao chàng mê mệt ngỏ lời cầu duyên
Em là thiếu nữ truân chiêng
Rày đây mai đó như thuyền nan trôi
Người ta chót lưởi đầu môi
Hai tay bắt cá để rồi em ghen
Nước trong như có chất phèn
Vỏ ngoài bao bọc rõ phen tình đời
Nụ cười em lỡ đánh rơi
Lòng buồn trách móc than trời vì ai
Đầu mùa ló dạng bông mai
Nụ tầm xuân nở rạng ngày niên tân
Em cười trở lại mùa xuân
Có chàng cởi mở ân cần si mê
Cõi lòng vơi bớt buồn tê
Niềm tin chàng dưới trăng thề về đêm
Hạ sang tình sáng dần lên
Như bông búp nở nổi bềnh hồ sen
Đời em đã có bóng chen
Tình chàng đưa đến dìu em vui cười
Bùi Thảo
Bài xướng Dương Phượng Toại.
Nụ Cười
Trời sinh ra cái miệng cười
Người xưa từng đổi vàng mười lấy duyên
Nụ cười như sóng chung chiêng
Dòng sông thì ngả, mạn thuyền thì trôi.
Hoa đời nở giữa đôi môi
Chỉ cười một nửa… đến trời cũng ghen.
Nước trong chẳng lụy đánh phèn
Nét duyên như thể chỉ em giữa đời.
Nụ cười một thoáng vừa rơi
Đằng sau ai nhặt rối bời lòng ai
Nụ cười nép ánh ban mai
Đồng tiền thơm tỏa ra ngoài thanh tân.
Nụ cười, hồn của dáng xuân.
Buộc người mộng mỵ thăng trầm bến mê
Ta về lòng bớt tái tê
Vầng trăng thắp lại lời thề cho đêm.
Nõn nà như búp mọc lên
Nụ cười nghiêng cả miếu đền, ao sen
Giã từ tìm kiếm, bon chen
Ta về xin lộc trong em: Nụ cười!
Dương Phượng Toại