Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lời Cuối / Huyễn Vọng
Khôi Hạo * đăng lúc 05:07:25 AM, May 25, 2009 * Số lần xem: 1820


Tặng HA


Ý chừng như nhớ!
Thức tỉnh giữa hôn mê
Mặt trời lạc bước chết ngậm ngùi, tiêu hao trên hạt mưa gầy tàn tật.
Cỏ cây, muôn loài tuyệt diệt.
Chỉ còn đó, vầng trăng lạnh lùng ngơ ngác,
Thao thức bên kia núi!
Và một ngày bất tận hoang phế, hỗn mang buồn cảm.
Tiếng thở dài của gió miên man thổi cuốn đi,
Mặt nước hiền hòa lên cơn thịnh nộ.
Muôn loài chết gục- tiếng rên siết tàn hơi tận!
Lần cuối cho anh cho em cho tất cả.

Ta mặc nhiên quỳ giữa mịt mùng
Thốt lên lời nguyện cuối
Và lắng nghe tiền thân về gọi giật
Như vết trầm lăn cười đùa trên bờ môi thần thoại.
Em cúi mặt nhìn ta
Như ánh trăng tà, nhìn trong sâu thẳm đôi mắt tượng;
Thất thần, tiêu hao và vô cảm.
Hồn lạc nhạt như nỗi nhớ trống trải đến hoang tàn.
Ta đứng giữa mênh mông trùng mịt

Gọi khẽ tên em,
Và bước chân lặng lẽ tìm về nơi cố quận!
Ngồi xuống bên ta kể chuyện vui buồn.
Xin kể hết một lần như trả lại
Bặt thanh âm tiếng gọi ân tình
Trong bóng tối ta lần mò tìm kiếm,
Lầm tưởng tà người hành khất già nua tráo trở
Khẽ chạm khuà môi xảm lạnh tàn phai,
Thảng eo xèo nỗi diệt sinh man trá.

Thôi nuối tiếc làm chi đời hư huyễn
Hãy về đây tiếp hát khúc tình ca còn bỏ dở hôm qua
Và hãy thắp cho mình ngọn nến,
Tưởng niệm người như lạc giữa u mê.

Khôi Hạo.

Huyễn Vọng.
Khôi Hạo.

Dấu yêu!
Tóc rối hỡi người tình!
Anh tìm em giữa rừng sâu núi thẳm
Bước chậm khua lùa những xót xa đầy?

Ôi! âm hao bản lề gầy khô rỗngà cửa đóng kín ngôi nhà chùng tơ nhện
Chừng lạc mất thất sinh gọi vọng mảng đời truyền kiếp
Ngày dần tắt, chiều vội vàng khép cửa
Nắng hôn mê, khóc ngất hỡi mặt trời!

Nước mắt suy vià Hề! Hạnh phúc bất an,
Tìm vô cảm mênh mông, nuối tiếc chút tình ngày đã cạn?
Nhặt chiếc lá vàng ngơ ngác rơi lạnh lùng mù bạt gió.
Ôi! Vắng lặng con đường bặt mịt không thành lối.
Rừng và núi thâm u ôm ấp suy tưởng bạc màu trong nỗi nhớ tàn canh.

Anh gọi tên em,
Anh gọi tên em
Ơi! Tiếng vọng loài người rốn rã chiều tàn kiệt.
Hề! Núi xót xa rêu phong bờ đá sập hôn mê,
Rừng ngơ ngẩn bạc lá vàng hồ như tơi bời rã kiệt
Và những cành khô gẫy rỗng trong tiềm thức bất thường,
Nỗi đau mạt kiếp cười quyến rũ đam mê.

Thất lạc nhau!
Tìm nhau thất lạc trong u tịch Hỡi! Chiều vàng bạc mệnh!
Chút xót xa luyến tiếc buổi ly tao.
Những hư hao xóa dấu tích cuộc tình liên đới cũ ?

Anh yêu em! Trong tâm tưởng khẽ trở mình trách khứ,
Và yêu em như cánh gió lùa về quyện đời vui mãn kiếp ai ơi!
Hề! Hạnh ngộ mãn khai nghìn trùng trăn trở.
Giữ hộ nhau! Hãy giữ hộ nhau!

Ở nơi ấy cuộc tình viên mãn tự tình riêng trăm mối tơ trầm.
Nghĩ về nhau!
Xinà nghĩ về nhau?
Ừ nhỉ dấu yêu! Hồn huyễn lạc chơi vơi chìm khuất dòng sâu sầu thảm.
Ta gặp nhau
Ta gặp nhau như kẻ lục lại tàn thư trên quá vãng tiêu điều khôn đổi,
Thoáng vui mừng chợt ngỡ bỏ quên lâu.

Anh tìm thấy,
Em!
Nụ cười trên tóc rối, ngổn ngang cánh hạc.
Những đam mê hò hẹn những đam mê?
Và gặp lại như lần lỗi hẹn,
Lạ thương thay, bước chân xiêu vết phỏng đau trầm luân phế tích rã rời .
Ðã hẹn nhau, em chợt nhớ ấy ư?

Ta gặp nhau
Ta gặp nhau tưởng tượng chở tình xưa về lạc bến vui thống thiết?
Chợt giật mình thức dậy giữa đêm sâu cô độc não nùng phai.
Nghe mặn đắng môi eo sèo thảng lạnh rủa nguyền !
Bức bối thay,
Ôi! mảnh trăng tà đùa cợt ánh sao tan rụng rơi ngoài song cửa,
Xóa nhịp sầu thao thức gõ đêm thâu.

Anh nhìn emà ánh mắt loài người!
Em nhìn anh hình thù cổ quái xa xôi tiền sử?
Trong đáy mắt trăng sao bất tỉnh ngỡ băng hà
Ánh sầu rơi tàn tạ khóc phôi pha.
Nghe thời gian đâu đó động bước chân cháy bỏng não nề về xa khuất
Như trốn chạy, bỏ bóng mình lăn lóc giữa đời vui.

Ý, níu kéo lần vô vọng bất trùng lai,
Như tình đầu cửi trói phóng sinh lời nguyện cũ trước giờ hấp hối.
Huyễn vọng xa xăm! Hề, bóng chiều về vội vã luống mờ trên tóc rối.
Ôi ! ái tình gõ cửa đêm sâu thánh thiện.

Hỡi dấu yêu!
Suy gẫm đến ngày anh đi vắng khỏi đời vui
Bằng cơn lốc đảo điên định mệnh.
Trăng cùng sao quần tụ ngân hà miên man ngủ.
Trên đỉnh thác chia đôi mặt nước đùa ghềnh đá nhọn,
Mỏi cánh trăm năm lạc bóng chim tăm cá bặt tăm hơi?
Và còn lại những trang thơ ố vàng trên bản thảo nhăn đùa năm tháng,
Như trái tim hóa thạch nghìn năm lưu lại đất trời bốn mùa huyền hoặc
Chợt gió về hóa thân cát bụi cuốn bay đi!

Ði cho đến cùng trời cuối đất,
Ði cho đến những ngày nắng, nhưng đêm mưa đen mốc lỡ đường.
Như tri âm cười lạnh nhạt ngậm ngùi,
Mặc kẻ vong ân khóc hân hoan.

Trên mi mắt sóng dâng trào nuối tiếc xa như nhớ!
Vỗ tay hát lớn hát lớn, hỡi dấu yêu!
Hát mừng vì đã khóc,
Khóc một lần thôi! Từ cõi xưa về.

Và trăm năm
Ta về gọi dậy tiền thân mê mỏi ngủ,
Gõ cửa hỏi thăm kiếm chính mình.
Ðêm buông tiếng hát, say sưa cùng chú dế giang hồ bờ cỏ lạ.
Cơn mộng dài dang dở bỏ ngoài tai.

Và trong cõi mơ hồ ấy, em ở lại
Như cánh hạc nghiêng cành trúc đổ dặm đường xa
Hỡi, xuân dài ngẩn ngơ một cành hoa dại nở.
Hề! Tuổi ấy qua mau như con nước thủy triều vật vờ triền miên chảy.

Tội thân em ôm giữ cuộc tình ngây dại, chồng chất ngày tháng năm
Yêu anh thời bi tráng hỗn man bước mộng rộn ràng.
Ngày thờ ơ chấp chới đi về,
Tháng mênh mông theo vòng tuần hoàn trôi dị dạng,
Năm hư huyễn, cùng em trong mắt nhìn thảm thẳm thời con gái.

Nuối cuộc đi tuyệt tíchà lần vắng mặt bất cam,
Lần vắng mặt bất cam?
Xin nhận lấy từ anh, trái tim vùng hoá thạch cạn khô dòng máu chảy.
Cùng cả văn chương nhóm lửa sưởi ấm mình!

 

Khôi Hạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.