Vâng!
Vầng trăng kia-buồn thảm mỉm cười cô nhược…
Buông ánh vàng trên đỉnh mù xa?
Những bước chân liêu xiêu về miền gió đến nơi nào?
Và khoảng trống tối tăm như vừa thức dậy bên đời!!!
Hỡi trái tim gã tội đồ tình ái-mang nặng nỗi đau riêng.
Hỡi cơn gió lốc mang theo cát bụi lấp kín không gian tĩnh mịch
(Có người vừa đi qua đây cùng những bước chân khua động thời gian)
Ta nghe tiếng thì thầm giận dữ…
Tiếng gió gào-tiếng thét than ôi, dòng thác lũ nào đã cạn khô… lô nhô đá.
Lô nhô đá.
Nơi đây!
Nơi đây nỗi bình an bất hạnh trôi hoài… bất tận như gã hành khất kêu án chút hình hài còn sót lại của loài người.
Những giọt lệ tràn đầy trên phiến đá tắm gội nỗi đau trên từng phân hạnh phúc…
Ồ! Rụng đầy như lá mùa vàng- rụng đầy như lá mùa thu quay tròn trong không gian sập tối. (Xao xác thở dài!)
Này hỡi gió-hỡi mây ngàn…
Về đây nhé?
Về cùng ta và ngồi xuống giữa đời này trần truồng phô diễn…
Kể nghe vui câu chuyện xa xôi thời cổ tích:
Nơi đây… Rừng cổ thụ-đại ngàn hiểm trở
Nơi đây núi lớn trăng cô quả rong chơi năm tháng kéo dài những khoảng trống thời gian.
Ồ! Ta- khách trọ đời bỏ quên từ tiền kiếp… về dựng ngôi nhà cỏ mái chênh chênh giữa núi non này.
Bên kia! Bờ bãi hỗn mang một vùng trắng- ánh sáng rách bươm trong tàn lá… ngủ vùi bạt tóc… cơn gió lay
Phần phân chia thế giới… có nắng cùng mưa hối hả về
Hạt nhỏ chênh vênh chiều say khướt… lặng lẽ!
Lặng lẽ trên những bậc cung sâu thẳm muộn phiền gõ nhịp rơi.
Có tiếng chuông nào run rẩy nguyện hồn… có ngày tháng nào vừa thoáng qua?
Mắc lời nguyền đen huyền trong cổ mộ
Cánh cửa khép chặt… bụi thời gian lấp đầy cổ tự tối mốc mơ hồ.
Trong bóng tối kỳ ảo… vọng tiếng gọi thất thanh,
Rồi im bặt bất thường.
Bóng hoàng hôn đã khuất
Ta nhìn thấy bên kia chân trời màu loang loáng đỏ như vết thương trên hình thù cổ quái- vạch nối chân trời…
Ồ! Không. Tưởng chừng thêm bước chân lạc nữa… ta về nơi thế giới không có loài người.
Ở nơi ấy thời gian ngừng không chuyển động.
Trên nẻo đường nào?
Lần khoác áo đi về miền gió… nơi tối mốc ruỗng mục của tâm hồn ta nhìn thấy hình hài bước lên từ đáy mộ mỉm cười rạng rỡ.
Rồi tan đi đời đời kiếp kiếp… như hạt sương vội vã chết gục đầu trên xác rạ
Giữa ánh bình minh… Ánh bình minh,
Khóc ngất ngậm ngùi.
Trên những vết nhăn của nỗi đau.
Ta nhìn thấy nụ cười khốc liệt nỗi niềm hạnh phúc như ánh trăng cô quả bất thành hình giữa cơn nắng chiều oi ả rọi quanh bờ cát.
Một vùng sáng làm lu mờ đi mọi thứ, rồi phút chốc chỉ còn lại một quầng đen bất động… nơi ấy tận cùng của vũ trụ.
Nơi ấy ta sinh ra và chết đi theo ngày tháng dài hun hút!
(Hỡi ánh sáng tràn ngập của mặt trời.)
Nụ cười bùng lên… chìm khuất trên làn môi đã lạnh lùng theo tuổi
Tìm đến nơi không có thời gian… mọi vật đều bất động,
Và nụ cười cũng đứng im lìm chờ đợi!
Niềm kiêu hãnh lắng đọng giữa cơn đau bất tử một ngày.
Thôi về nhé! Về giữa niềm vui không lớn lắm và nỗi sợ hãi tràn đầy giăng mắc như ánh sao e ấp giữa đêm dài cô độc.
Ta dừng bước chân soi bóng mình… trăng cô quả trĩu nặng giữ lấy một phần bóng tối.
Ta nghe ta thì thầm nói với chính mình lời nói dối?
Không có tiếng trả lời… cũng như lời thú tội.
Ta nghe ta! Lời sám hối run lên từ mạch máu vọng về.
Gã tội đồ tình ái-trái tim vẫn vỗ đều nhịp vỡ như mắc lời nguyền độc ác trong lòng gã nô lệ nghìn năm răng cắn môi đau… mảnh đất khô héo tâm hồn bị giam cầm trong thể xác vừa bật máu.
Khép chặt đôi mắt đã mù lòa ngước lên nhìn bóng trăng cô độc như tìm thấy trong ta chút ánh sáng nhỏ nhoi và nghe gió từ miền xa vỗ về ve vuốt…
Ý chừng vị đắng trên môi ngọt của người tình đã bỏ đi ngàn đời kiếp xa xôi trong tiềm thức.
Nhưng không, ta lầm tưởng…
Như dấu lặng nghìn năm tiếng thở dài truyền kiếp im bặt điên cuồng lắng xuống…
Phần xám của cuộc đời… đôi mắt nhìn tứa máu soi thấu khoảng không tận cùng tâm tưởng…
Phần ruỗng mục… Tâm hồn,
Dường như có hạt mầm nào đó vươn đôi cánh mỏng mơ hồ dưới ánh trăng vàng buồn thảm cười dị lạ.
Hề! Thôi! Ước mãi mơ hoài thêm tủi phận
Cúi mặt nhìn trăng trăng hắt hiu.
Xin mở trói xóa tội trái tim đã cạn dòng!
Xin mở trói xóa tội trái tim đã cạn dòng?
Trong thân xác đã khô cằn như vùng sa mạc hoang vu chẳng còn sự sống
Và tình yêu như giọt mưa móc ban ơn…
Ôi! Những giọt lệ khô hờn tủi đưa ta đến bên bậc thềm tiền sảnh thiên đàng
Và pho tượng nghìn năm của Chúa héo khô gầy yếu… đóng đinh câu?
Than ôi! đôi mắt ánh sáng… long lanh giọt nước mắt lớn cho nhân loại, cho thời đại, cho tình yêu, cho anh… cho em, cho những người khốn khổ!
Sự ban ơn! Lòng thánh thiện ngỡ đã xiêu tán nơi nào trong trong trời đất!!!
Giọt nước mắt… rơi vội vàng cùng ánh sáng của ngày thường nhật,
Thành những đại dương ôm ấp bãi vàng,
Những hạt cát long lanh đùa giỡn như lũ trẻ rong chơi quên mất lối quay về.
Và bóng chiều chập chờn đổ sập… rách tả tơi trong mắt,
Như ngọn giáo cắm sâu vào thân tượng gỗ… xạm đen ruỗng mục
Xích lời nguyền nghìn năm!
Chẳng nghĩa lý gì cho câu chuyện càn khôn bất biến tựa hồ lời trăn trối cuối cùng của những dãy ngân hà ở kỷ nguyên ánh sáng-chìm ngập nơi đó… không còn nhìn thấy nữa.
Rồi ở kiếp nào, rồi ở kiếp nào chợt giật mình nhớ đến một vì sao đã chết,
Như cơn mê trở mình thức giấc trong đêm ước nguyện và bàn tay hư vô khẽ nâng phiến đá lấp vùi ánh sáng trong đáy mộ… bất thường như điên dại?
Và tất cả vạn vật quay cuồng huyễn tưởng đến một ngày xa xôi vô định nào?
Lăn tuột khỏi không gian mịt mùng trong đôi mắt ánh sáng đã mù lòa… trời đất ban ơn!
Càn khôn hỡi!
Hãy rót ly rượu đắng đưa lên môi để biết mình còn đứng giữa đời này… một chút thôi! Hãy nếm thử, dù chỉ một chút thôi!
Và hơi men kia sẽ xóa vội nỗi đau ngày tháng cùng những bước đi chếnh choáng đời mình.
Thật bất ngờ để tìm ra điều mình nghĩ,
Như đôi mắt của bóng tối mong nhìn thấy hạc vàng giữa mênh mông… bay về đâu?
Đến nơi nào?
Giữa trời đất lạ hay đi lạc đến cõi u mê không lối thoát?
Không, dường như trong tâm tưởng vừa lóe lên ánh chớp,
Ánh chớp bất thường… vụt cháy thiêu rụi đam mê nhân danh thánh thiện,
Linh hồn thúc dục-thắp sáng cơn buồn ngủ nào dài đằng đẵng của hội hoa đăng
Khi những ngọn nến vô tình vụt tắt.
Chỉ còn lại vùng tối… mênh mông trầm khuất
Và nơi ấy không ai còn nhìn thấy điều gì.
Có gã mù lòa- điên rồ lần mò tìm kiếm chút rượu còn sót lại trong chiếc bình nhật nguyệt!
Đã khô cạn từ lâu rồi… cõi hư không,
Như đáy đại dương khô nẻ trơ trụi chỉ còn lại những bộ xương khô san hô vươn dài những bàn tay lạnh lẽo và thô mộc lạ kỳ,
Như hình thù gai góc của loài thủy sinh vật trong thuở phân chia trời đất.
Không ai nhìn thấy… trong tưởng tượng;
Tai lắng nghe tiếng thét tuyệt vọng,
Rồi im lặng vĩnh viễn…
Nỗi bi thảm…
Tình yêu… trời đất!
Hề… chiếc nôi của thượng đế?
Đong đưa ngày tháng vĩnh hằng.
Khôi Hạo