Chuyện Kể Mùa Đông
Đông chiều nắng úa xanh xao
Anh ra vườn nhặt chút màu nắng phai
Đem về ướp mộng liêu trai
Bên chăn gối đợi giấc say hương thừa
Hẹn em về bến sông xưa
Ngắm đông mặc áo sương vừa buốt da
Để anh sưởi ấm ngọc ngà
Môi anh thành bướm gọi hoa hé cười
Đông về mây chẳng buồn trôi
Giận hờn chi để nửa vời ánh trăng
Riêng em còn bóng “nguyệt Hằng”
Đưa anh về lối trăm năm gọi tình
Đông về nắng muộn bình minh
Giọt sương ở trọ lung linh ngủ vùi
Mắt em mấp máy nụ cười
Nhắc anh kể chuyện về thời hồng hoang…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Noël à, Noël ơi!
Noël à, Noël ơi!
Mỗi năm lại đến để khơi lòng người
Quê hương thương nhớ vợi vời
Tương tư vô hạn cái thời xa trôi
Nhân trần bao chuyện đãi bôi
Yêu em anh nguyện tinh khôi mặn mà
Cho em nhận diện ngọc ngà
Thơm sương lá cỏ nở hoa hương đời
Noël à, Noël ơi!
Trần gian mở hội rong chơi tự tình
Anh xin Chúa một lời kinh
Để yêu em với những tình khúc ca
Noël ơi, Noël à…
Tình không có tuổi nên là hồn nhiên
Với anh em vẫn còn duyên
Như thời con gái vào đêm đàn bà…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm
Đêm nay...
Chúa ngự xuống trần
Để nghe bao chuyện nhân gian ước cầu
Anh ra tìm một cánh sao
Gửi tình trong tiếng nguyện cầu… yêu em!
Mây kỳ ngộ? Gió kỳ duyên? (*)
Hay ta đã nợ từ tiền kiếp nao?
Từ em kê gối tựa đầu
Cho anh thôi giấc cấu cào chiêm bao!
Bên tai nghe tiếng chim chào
Thêm làn hơi thở ngọt ngào môi hoa
Em trao hết những ngọc ngà
Để anh gửi gấm thiết tha nuông chiều
Từ ngày gieo hạt tình yêu
Mầm xanh nay đã chín chiều tương tư
Cầu xin ơn Chúa hiền từ
Cho hồn ta mãi tình như buổi đầu
Nguyện cầu Chúa ngự trên cao
Giáng Sinh về tiễn đi bao ưu phiền...
MINH SƠN LÊ
- Tựa đề bài thơ lấy theo tên nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hải Quân VNCH, Anh Thy (1943-1973).
* Câu thơ của nữ sĩ Huệ Thu.
https://www.youtube.com/watch?v=agROOeQNXMQ
☆ ☆ ☆
Đêm Noël?
Không biết bây giờ Chúa ở đâu?
Thành phố đêm nay ánh rực màu
Màu ánh đèn soi cùng màu áo
Ai đã ru người vào chiêm bao?
Ai biết bây giờ Chúa ở đâu?
Cùng chen, cùng lấn bước về đâu?
Đường phố đêm nay buồn khó thở
Người qua, kẻ lại chẳng nhường nhau.
Giáo đường thánh thót tiếng chuông vang
Chìm trong tiếng nhạc điệu kinh hoàng!
Mừng lễ vui say... Tay rượu đổ
Lời kinh chìm vào tiếng hát vang.
Sài Gòn ầm ỉ đêm Noël
“Hang đá” nhà ai ướt sương mềm
Người phu quét đường dừng chổi đứng
Nhìn Chúa bơ vơ ngủ bên thềm…
MINH SƠN LÊ
🔵
Giáng Sinh Năm Nay Sẽ Rất Buồn!
Mùa Giáng Sinh nay sẽ rất buồn!
Thị thành đóng cửa khối nhà buôn
Buổi chợ vắng tanh người mua sắm
Người bán thở dài… thở dài luôn…
Giáng Sinh năm nay sẽ rất buồn!
Dân tình thất nghiệp ngày một hơn
Bao nhiêu hãng xưởng dần lui gót
Khiến cả triệu người thấu nguồn cơn!
Giáng Sinh năm nay sẽ rất buồn!
Thương đàn em nhỏ chắc buồn hơn
Mẹ, Cha không tiền lo cho nỗi
Để con được cắp sách đến trường
Giáng Sinh năm nay sẽ rất buồn!
Người cầm vé số khắp làng thôn
Buôn mớ khổ đau vào cơn mộng
Mong kiếm miếng cơm giữa thiên đường!
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Bên Góc Trời Đông
Tình yêu không có tuổi
Dẫu bên trời đông phong
Nên hồn còn rong ruổi
Thời gian quá mênh mông
Những đêm trường cúi mặt
Làm thơ để mà yêu
Đem tâm tình nén chặt
Dưới trần gian cô liêu
Đường buồn xa hun hút
Trên tay tình chắt chiu
Giữa mù khơi tù ngục
Con tim khát khao nhiều
Ngày buồn sao vời vợi
Chưa quên tình nước non
Tương lai còn ngóng đợi
Yêu thương sẽ luân hồi
MINH SƠN LÊ
🔵
Thổn Thức “Mười Hai”
Tìm đâu thấy động hoa vàng
Để mong đánh giấc mơ màng ôm trăng
Nửa đêm ngồi ngắm sao băng
Làm thơ dệt mộng dưới chân cội đào
Lìa xa phố thị muôn màu
Sau lưng phù phiếm nghẹn ngào dâng lên
Làm sao cho thế gian quên
Sài Gòn thế kỷ mang tên ngọc ngà!?
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non?”
Khi đời truy tận nguồn cơn
Cho dòng lịch sử tủi hờn sang trang
Mai lên tìm động hoa vàng
Có em... anh kể trăm ngàn nhớ nhung
Vân vê tà áo thẹn thùng
Khơi hương cổ tích trên vùng cỏ hoa
Đưa em về lối kiêu sa
Sài Gòn sống lại thật thà quê hương
Dìu nhau qua những con đường
“Ngày Xưa Hoàng Thị”
tan trường mưa bay...
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Yêu Em Tình Không Xưa
Mùa đông thì rất cũ
Nắng vẫn vàng như xưa
Em chưa về lối cũ
Nên phố buồn hơn xưa
Mùa đông thì vẫn cũ
Buồn lại mới qua đây
Bên thềm hoa cúc rũ
Nằm trên lá khô gầy
Mùa đông như ngày cũ
Yêu em tình mới thêm
Con tim giờ trú ngụ
Chỉ một tình yêu em
Mùa đông giờ vẫn cũ
Yêu em tình không xưa
Đêm về trong giấc ngủ
Yêu em hồn đong đưa…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Sài Gòn... Thương Quá "Mười Hai"
Bây giờ là tháng Mười Hai
Sài gòn rộn rã áo bay đường chiều
Cô sinh viên hay... "nàng Kiều"?
Thôi thì mặc kệ đời nhiều dối gian!
Tháng Mười Hai nắng vội tan
Nên chiều thấy ngại vội tàn thật nhanh
Hòa bình hay tại chiến tranh....
Mà quê hương nát tan tành giờ đây!?
Mỗi lần qua tháng Mười Hai
Đàn chim di trú lại bay trở về
Sao em biền biệt sơn khê
Đường xa gót mỏi
Đường về mắt cay!
Sài gòn qua tháng Mười Hai
Đón thêm Mùa Vọng thứ hai ngàn rồi
Người đi tiếp nối theo người
Sài gòn đứng khóc...
Bên đời buồn tênh!
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
|