Trên cánh đồng tulipe đỏ rực hoa
Có hai con chim hummingbird màu trắng
Chúng không bay tới cánh đồng để hút nhụy hoa
Chúng bay tới cánh đồng gặp nhau và chúng quyện lấy nhau
Trên cánh đồng tulipe đỏ rực hoa
Hai con chim hummingbird xây được một ngôi nhà
Là tổ ấm
Mây bay qua
Mây bay qua...
Trên nền hoa đỏ rực
Tôi là đứa học trò lớp ba
Làm được bài tập-làm-văn hay nhất
Cất vào trong cặp
Và đi tới trường
Tôi nghĩ dễ thường một đề luận sắp tới:
“Tả cảnh buổi sáng mùa Xuân trên đường em đi học”
Tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc
Tôi mang hạnh phúc đến cho mọi người
Cô giáo chắc sẽ cười:
“Ai có duyên mới thấy được loài chim hummingbird”
Mây bay qua trên đầu tôi phơn phớt
Tôi vui chân như con chim sẻ tung tăng...
Trên cánh đồng lúa vàng
Ba chiếc xe tăng chạy tới
Ðại đội tôi án binh chới với
Tan nát rồi hỡi mùa Xuân Việt Nam
Tôi nhớ lại xa xăm
Thời tôi làm lính chiến
Thèm mùa Xuân như người ghiền thèm thuốc phiện
Nhưng cái gì buột ra từ miệng
Lửa đạn bom bay tới đốt thành tro
Hồi đó tôi làm thơ
Những bài thơ bây giờ tôi không cần nhắc lại
Lòng tôi lâu rồi tê tái
Nhưng sáng nay vui vì thấy một cánh đồng
Người ta chỉ trồng hoa tulipe
Hoa tulipe nở đỏ
Hai con chim hummingbird bay tới
Hai con chim hummingbird không chờ đợi một hạnh phúc tương lai
Chúng đang bay bên nhau
Chắc cũng là mãi mãi
Tôi nhớ tôi nhớ lại
Thời tuổi thơ hồn nhiên
Thuở Ðất Nước mình cõi Tiên
Tôi đứa học trò bay bổng.
Hỡi ơi tôi vẫn là người mơ mộng
Trên trời em là bóng mây qua!
Lê Hành Khuyên
***
Nhìn Trăng Mà Tưởng
Ðêm nay, em ạ, đêm Rằm, Hạ Nguyên, là sắp một năm nữa tàn! Một năm nữa, chẳng muộn màng. Xưa. Nay. Mai. Mốt. Thời gian chuyện thường. Chuyện mình là chuyện nhớ thương, chuyện trăng khuyết với trăng tròn... là Thơ! Nói sao hết chuyện bây giờ: bao nhiêu tháng đợi năm chờ, hỡi trăng? Hồi anh đi, tuổi còn Xuân. Hồi em gạt lệ, trăng Rằm trong veo. Một năm qua, gió bay vèo. Một câu hứa hẹn muôn chiều khói sương! Mười năm rồi, mười năm hơn, chừng mô mới hết dặm trường Thiên Thu? Chừng mô anh xé sương mù, về bên em mãi không từ tạ thêm?
Em à em ạ à em, câu ru rất cũ bên thềm rất xưa: em thì chăm chắm quay tơ, anh thì đọc sách từng tờ mở phơi. Trăng treo đẹp quá lưng trời, đẹp chưa bằng nét mặt người anh yêu! Em cười... Ðêm đó, Nguyên Tiêu. Em cười... Ðẹp suốt tới chiều Hạ Nguyên. Bao giờ em cũng có duyên như con trăng đó, mây viền chung quanh!
Trên trời có đám mây xanh chính giữa mây trắng chung quanh mây vàng ước chi anh lấy được nàng... Chắp tay tôi khấn. Nhang tàn. Không thiêng! Phút linh cầu chẳng nhãn tiềạn chỉ con trăng sáng nằm nghiêng tuổi người!
Cuối năm rồi!
Hết năm thôi!
Nhìn trăng mà tưởng em cười trong mơ...
Lê Hành Khuyên
***