|
Tập thơTập Thơ – Đem Tâm Tình Gửi Huế Minh Sơn Lê * đăng lúc 11:10:50 PM, Nov 17, 2023 * Số lần xem: 348
#1 |
#2 |
Thương Huế
Buồn từ đêm phá Tam Giang
Xác anh ngã xuống còn mang hận sầu
Buồn từ xuân ấy chưa lâu
Những con đường trắng một màu khăn tang!
Miền trung chưa hết bàng hoàng
Hết cơn núi lở, sông tràn dâng lên
Đất xưa tiên đế đặt tên
Giận gì trời cứ hành cơn lụt hoài?
Thùy dương ôm bãi cát dài
Chỉ còn thơ - nhạc cho dài nhớ thương
Thảm rừng xanh phủ trường sơn
Bao năm mà đã già cơn rách mòn!?
Một vùng sơn thủy đâu còn
Trăm năm còn lại một cơn đau này
Chùa Thiên Mụ khói trầm bay
Mang theo cả tiếng thở dài đắng cay!
Còn ai thuộc nửa câu Kiều
Để mà thương khóc bao nhiêu đoạn trường
Trông về núi Ngự sông Hương
Tàn phai hương sắc đầy thương tích buồn!
Tiếc thương một dải Thu Bồn
Hình hài lở lói nát hồn Huyền Trân (*)
Kinh thành lũ lụt về dâng
Khúc Nam ai nặng mấy tầng sầu thêm!?
MINH SƠN LÊ
* Huyền Trân công chúa (1287-1340) là con gái của vua Trần Nhân Tông. Năm 1306, công chúa Huyền
Trân được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy dải đất từ sông Gianh tới sông Thu Bồn ngày
nay.
☆ ☆ ☆
Hỏi Thăm Xứ Huế
Muốn về thăm đất Thần Kinh
Trăm năm tiên đế xây hình núi sông
Quê hương từ ấy đau lòng
Sau cơn thành bại soi dòng nhục, vinh!
Hương giang còn bóng Ngự Bình
Mà sao Tôn Nữ vắng tênh bên lầu!
Ai chờ ai bến Văn Lâu?
Huế đâu còn nữa hát câu tự tình
Hoàng thành úa bóng trăng thanh
Nghe chuông cổ tự rung rinh mặt hồ
Bên sông ai nghẹn tiếng hò?
Nhớ thời máu đỏ loang bờ sông Hương
Trường Tiền ai vẫn còn thương
Một thời tím buổi tan trường áo bay
Đông Ba, Gia Hội nhớ ngày
Nhìn nhau khóc thét đưa tay ngỡ ngàng!
Bây giờ Vỹ Dạ thôn trăng
Thuyền ai chở nguyệt của Hàn nữa không?
Bên tê thành cổ Kim Long
Bao nàng Tôn Nữ theo chồng đi xa?
Còn đâu Huế những thướt tha
Khúc cung oán cũ vỡ oà hồn ai?
Hồi chuông Thiên Mụ mệt nhoài
Tiếng ngân u uẩn theo ngày thê lương…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Răng Mà Buồn Như Huế
Ừ răng mà nhớ mà mong
Để buồn như lá trầu không rứa hè!
Em về phơi áo bên tê
Còn anh đứng riết bên lề đường quê
Ừ răng mà dị chưa tề
Đứa mô xa lắc bên tê biển trời
Đứa quê hương nghẹn đắng lời
Tháng năm ngồi xót thương đời bể dâu!
Thềm xưa rụng trắng hoa cau
Chừ xa xôi cũng trắng màu thời gian
Chớ răng quên chuyện đá vàng
Mai tê còn giữ nồng nàn để trao
Mỹ nhân với chén rượu đào
Ngàn năm nhân thế hồn nào không say!?
Đi mô quên thế gian này
Về ôm trăng lạnh bên ngoài hiên xưa...
MINH SƠN LÊ
o O o
Trong Ni, Ngoài Tê
Chừ trong ni, ngoài tê
Anh ngồi nghe mưa đổ
Em tóc rối đường về
Lối thu vàng lá đổ
Quê miềng chừ kiên khổ
Gió thay hướng đổi chiều
Đem cuồng phong, bão tố
Cho cảnh đời hắt hiu
Anh tháng ngày cô liêu
Em tháng ngày lữ thứ
Anh ôm tình chắt chiu
Em ôm sầu viễn xứ
Em bây chừ mùa thu
Lá vàng hiu hắt quá
Anh bây chừ mưa ru
Qua rồi cơn nắng hạ
Em về thu trời xa
Anh quê hương ở lại
Tay em lùa tóc xoã
Tay anh lùa tóc phai
Chờ ngày tay nắm tay
Đi qua mùa bão nổi
Người về yêu thương lại
Cho nước Việt sinh sôi
MINH SƠN LÊ
o O o
Mần Răng
Miền trung cát trắng thuỳ dương
Ai ngờ nên nỗi tang thương ngỡ ngàng!
Thương dân mắt đẫm lệ tràn
Nhìn thuyền phơi bãi như quan tài buồn!
Mần răng cho hết oán hờn?
Trước cơn biển chết núi mòn sông khô
Thương thay ai đó dưới mồ
Khóc hờn ôm mối dại khờ chung thân!
Mần răng nếu có ăn năn?
Hãy nhìn sông núi một lần thảnh thơi
Súng gươm rồi cũng cạn lời
Trời quê đất Tổ còn nơi chốn về
Mần răng giữ trọn lời thề?
“Bình Ngô Đại Cáo” đường về Lũng Nhai
Ngàn năm đâu dễ xoá phai!
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Bây Chừ Bên Nớ Ra Răng?
Bây chừ bên nớ ra răng?
Tóc phai mấy sợi áo nhăn mấy làn
Xuân hồng
Hạ trắng
Thu vàng
Đông xanh xao
mấy nồng nàn xua tan?!
Bây chừ bên nớ ra răng?
Nước non bỏ lại sau ngàn dặm khơi
Mộng lòng đôi ngã xa xôi
Để đêm nức nở xẻ đôi trăng vàng
Bây chừ bên nớ ra răng?
Quê hương lần nữa đón xuân nhạt nhoà
Nhớ thèm tiếng pháo xuân nao
Để thành điệp khúc nghẹn ngào đêm xuân!
Bây chừ bên nớ ra răng?
Tóc xanh dù đã mấy hàng mây chen
Yêu rồi không thể nào quên
Tim còn như buổi mới quen ban đầu.
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|