mười ngữ điệu tháng mười một.
thơ tôi buồn giấc mơ cắc cớ
cứ cách 5 phút mớ-kêu lên
.. mới hơn nửa đời đã lềnh
tiếng sống/chết-quỉ thần rền bên tai
nghĩ tới các thứ tự liền vái
sao cho hăm hở tái hiện màn
thổi lửa-dở dại dở gàn
giữa thiên cổ đồng cô chàng ràng canh
ảnh/hình trần trụi của thể tánh
muốn chửi lại ngại chánh nghiệp vương
éo le thành cứ nhúng nhường
chả biết nói thảo thơm-tương như nào (!)
ràng rịt chiếc mâm cũ cơm/cháo
banh họng cố cời máu-trăm năm
cô đơn từ thuở mẹ nằm
thời đẻ chửa bữa trăng rằm sáng trưng
các bài thơ "song thất" giở chứng
tôi quăng ra-đời khứng chứa chan
các mạnh thường quân ứa gan
gom lính lác dàn hàng ngang bất đồ
dụng thơ với ý định hầm hố
.. cốt thằng tôi cấm cố đến nay
với chả mục đích thương vay
thế nước bậy buộc dông dài-chính em
cứ nhẩn nha để thây cháy xém
làm bài thơ cũng mém lọt đài
hốt không khí hoàn toàn cài
thoải mái hí lộng lí tài chống lưng
hời hợt các gợi (mở) di chứng
chơi nửa chừng đi bứng cây đề
đường đường chính chính "úp mề"
bất cứ gì(!) dính dáng thề/vất đi
dựng đền lập miếu (đoạn chạy dí
thủy chung và bắt bí chí tình!)
hòng sao các chữ yên bình
.. thử hình dung xem âm binh có còn
theo thói quen đầu trùm đúng nón
tai bèo-nom táo bón dùng từ
khùng/điên và mặt đỏ lừ
không thể khá đặng tôi nhừ tử rên!
..
vương ngọc minh.