-*-
Tôi không có một quê hương tuổi nhỏ
Theo cánh cò trên đồng lúa xanh mơ
Có con kênh qua lối chợ làng quê
Cây đa cũ, bến đò xưa thân thiết
Tôi không có một nỗi buồn da diết
Lúc xa quê ngồi nhớ chiếc đò ngang
Nhớ con đê lấp ló dưới trăng vàng
Bước ai đó…vương hương mùi cỏ dại
Tôi không có một khu vườn cây trái
Một hàng cau bóng dừa lá đong đưa
Dưới lũy tre xanh ngát khói sương mờ
Có lũ trẻ dắt trâu ra đồng nội
Tôi không có mối tình quê thơ dại
Hẹn hò nhau bên những khóm tường vi
Để một ngày khi chân bước ra đi
Lòng vẫn nhớ cô láng giềng chờ đợi…
Tôi chỉ có một quê hương là mẹ
Là cánh diều no gió lúc tuổi thơ
Là chiếc cầu lắc lẻo …tiếng ầu ơ…
Đêm trăng sáng có chị Hằng chú Cuội
Quê hương đó, nắng mưa đời dong ruỗi
Đất khô gầy mây tóc bạc sương mai
Vẫn cho tôi mùa cây trái đủ đầy
Bằng hơi ấm phù sa còn đọng lại
Quê hương đó cho lòng tôi nhớ mãi
Là mái chèo trên dòng nước kênh xanh
Là chiếc xuồng ba lá rất mong manh
Vẫn mang nặng tình thương qua sóng vỗ
Quê hương đó cho tôi nơi bến đổ
Mà ngàn đời không muốn phải rời xa
Trên cánh đồng quê mẹ thật bao la
Tôi vẫn mãi là cánh chim bay lượn
nguyễn kiết nhu