bài thơ thứ bảy.
sáng ra tôi nằm giữa phố cổ
hà nội giống tự mổ bụng mình
vậy rồi chả một toan tính
ngửa ra vọng động liền dính lảng nhách
khắp đầu/cổ-từng miếng phân cách
làn đường to bức bách vô cùng
bưng nghĩa lí hổ lốn cúng
thấy phía sông hồng đại chúng nhốn nháo
chỉ kịp vốc lên mặt dúm máu
non sông-người/chồn/cáo sống cùng
thở thứ hơi thở tù túng
dài/dọc phận người tuyền thúng xương cốt
thấy là tôi vẫn đương phiêu hốt
phố cổ/hà nội-mốt mai gì
cũng vào dạng cực phi lí
nhớ nhớ (quên quên!) thậm chí bung bét..
tôi tiên tri vào ngày tiếng thét
chính mình trở sắc nét dọc/ngang
hàng cối-lăng cụ-xả láng
và điều đấy thành chuyện máng trước ngực..
với giấc mơ hoang đàng xâm thực
phía yên phụ bỉ cực la rền
tôi nhắm một phát-tới bến
.. địa lợi nhân quần rù quến chí tử..
thơ tôi có trùng tiếng "ư ử"
muốn hiểu phải chịu thử thách mình
lột xác triệt để-quyền bính
biến hóa ảo mộng bằng chính chủ nhá!
..
vương ngọc minh.
cây khoai lang trong bình.
photo tháng mười một.