Về Nhà
Con về nhà của Mẹ, trời mưa nhạt nhòa, Biển vẫn dịu dàng sóng vỗ đưa xa. Con nhớ những nắm tro tàn từ thân xác những người con yêu thương đã được Biển đón nhận trong từng con sóng nhỏ.
Con về nơi Ba Mẹ và Anh nằm lại. Ký ức thật đẹp óng ánh những hạt cát dưới chân trần Ba Mẹ đưa tay phủi và Anh cúi xuống vốc một nắm ném vào khoảng không trong tiếng cười chúng con lồng lộng gió đại dương.
Con về rồi, Ba Mẹ và Anh ơi. Con đã hát say sưa trên cung đàn nỗi nhớ. Con đã không còn bật lên tiếng khóc nức nở. Giờ đây tất cả đã hòa trong con chỉ duy nhất Tình Yêu.
Ở đâu con cũng có quê hương, vì Ba Mẹ và Anh luôn bên cạnh. Ở đâu con cũng là chính con không bao giờ thay đổi. Bởi Ba Mẹ và Anh - những Người Thầy đáng kính đã dạy con luôn sống chân thành.
Con đã về rồi, con chui vào lòng Biển, con nghe tiếng Ba Mẹ ru dỗ giấc ngủ yên bình cho đứa con loay hoay suốt với phận người đa đoan, và tiếng Anh thầm thì:
- Hãy là nơi nương tựa của chính mình nghe em!
Tịnh Thủy
Cho ngày giỗ đầu của Mẹ và niềm thương nhớ Ba và Anh.
Nha Trang, ngày về.