Nov 21, 2024

Truyện ngắn

Bắt Bóng
Topa * đăng lúc 06:15:15 PM, Nov 09, 2023 * Số lần xem: 240
Hình ảnh
#1
#2
#3

 *

*                                   
 

Bắt Bóng

 
Chú tài xế tắc xi láu lỉnh đón tôi từ phi trường Gia Lâm Hà Nội và thay vì chú chạy thẳng một mạch đến nơi tôi muốn đến thì chú lại lái chiếc xe chạy loanh quanh,chạy vòng vèo trong thành phố Hà Nội một lúc thật lâu như muốn giới thiệu với tôi về Hà Nội của chú.Rồi,có lẽ dường như chú cũng nhận ra điều kỳ quặc nên chú nói với ra phía sau cho tôi biết là tổng đài đã cho chú biết trước khi đón khách là tôi,con đường vòng đai đang bị “sự cố” nên chú phải cho xe chạy vào trong này.Hỏi chú bị “sự cố” là bị gì thì chú cười: “Cháu chỉ biết là bị sự cố thôi chứ chẳng biết bị mẹ gì cả.

Hà Nội,qua sách vở và hình ảnh mà tôi thấy là thành phố cổ thơ mộng với cảnh trí thật đẹp,với hàng dương liễu rũ mình bên bờ hồ,bên cạnh cây cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Nhưng,hiện tại trước mắt tôi là một Hà Nội bát nháo với đủ mọi loại xe cộ đang thi nhau chen lấn giành đường,đủ loại kèn xe kêu thét lên inh ỏi đến chói cả tai,mặc dù tôi đang ngồi trong xe được quay kín các cửa.Khói xe lẫn bụi đường đang tỏa ra ngợp trời… dù bây giờ chưa đến giờ tan sở và tan trường.Hai anh cảnh sát giao thông đứng ở một ngã tư thản nhiên hút thuốc lá và dõi mắt nhìn theo đoàn xe qua lại như người vô trách nhiệm.

Sau gần hai tiếng chạy vòng vo cho tôi xem cảnh thành phố Hà Nội của chú,chú mới chịu lấy hướng chạy về làng Vĩnh Phúc,một vùng quê ngoại ô Hà Nội và rồi chú lại chạy loanh quanh lòng vòng một lúc thật lâu nữa để tìm địa chỉ.Xem ra từ phi trường Gia Lâm về đến đây mất hết hơn bốn tiếng đồng hồ.Cuối cùng thì chú tài xế tắc xi cũng ngừng xe lại trước một con đường đất lớn và không sâu vì cuối con đường đất có một bãi rác cũng thật lớn.

Chú tài xế quay đầu lại phía sau nhìn tôi mỉm cười và nói như phân trần cho tôi biết đây là con đường mới mở chưa được bao lâu nên chú không biết,mặc dù tôi không hề tỏ ý thắc mắc.Chú tài xế là người Bắc nhưng tôi biết chú không phải là người Hà Nội – chắc chắn như vậy – vì chú nói Hà Lội chứ không nói Hà Nội mà theo tôi biết thì chỉ dân cư ở những vùng quê mới thường bị nói ngọng như vậy.

Con đường đất khá lớn,ngắn và đủ rộng để cho chiếc xe tắc xi chạy vào,nhưng hiện tại con đường đã bị căn nhà đầu tiên – căn nhà mà tôi muốn đến – chiếm dụng gần hết khoảng trống của con đường để chuyển hàng từ trong nhà ra chiếc xe chở hàng đang đậu trước căn nhà. Tôi nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ để tôi không thể lầm lẫn được: “ Căn nhà ngay đầu đường đất trên con đường…là nhà của em.Số nhà…”.Tôi chồm người về phía trước một chút để nhìn cho rõ căn nhà mà tôi muốn đến hiện có hai người đàn bà đang chuyển những cái lồng bằng sắt từ trong nhà ra cho người tài xế xe chở hàng,mỗi cái lồng tôi thấy có ba con chó bên trong.Hai người đàn bà làm việc liên tục và làm cực lực như không hề biết mệt.Tựa lưng vào ghế,tôi nói với chú tài xế:

– Chú cứ đậu ở đây chờ tôi vì chiều nay tôi còn phải trở ra Hà Nội nữa,tiền bạc chú đừng lo.

– Vâng,cám ơn bác ạ,bác cứ tự nhiên ạ.

– Tôi còn trẻ,chú cứ gọi tôi là anh được rồi chứ gọi chi đến bác nghe già quá.

Chú tài xế mở lớn hai con mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi qua cái kính chiếu hậu và rồi chú như chợt hiểu ra điều gì đó nên chỉ gật nhẹ cái đầu mà không nói thêm một lời nào.

Đây là lần đầu tiên tôi đến miền Bắc và lại đến một miền quê.Dù chỉ mới đến lần đầu nhưng tôi cũng dễ dàng nhận ra ngay là miền quê ở đây nghèo hơn miền quê ở trong Nam nhiều lắm.Có lẽ vì nghèo quá nên cuộc sống cũng khó khăn vì vậy mà trên gương mặt của những người mà tôi gặp suốt đoạn đường dài đã đi qua như luôn cau có và,đặc biệt là những người sử dụng các phương tiện di chuyển trên đường,họ như luôn sẵn sàng gây hấn với mọi người.Trên gương mặt của họ có vẻ như lúc nào cũng đang suy tính một điều gì đó mà điều này thì chỉ có ông trời mới biết được.

Tôi đến thăm người phụ nữ mà tôi gặp khoảng sáu tháng về trước khi nàng đến quốc gia mà tôi đang tạm cư.Nàng cho biết nàng là nghiên cứu sinh được học bổng ba tháng để nghiên cứu về ngành chăn nuôi mà nàng đang là chuyên gia của một công ty chăn nuôi của nhà cầm quyền Hà Nội.

Hôm tôi gặp nàng là vào một buổi chiều thứ bảy,khi đó nàng và tôi đang đứng xếp hàng chờ trả tiền trong tiệm thực phẩm của người Tàu ở ngay trung tâm thành phố;tôi đứng ngay phía sau lưng nàng.Nàng có dáng người cao và thật sang trọng trong bộ đồ đầm. Nếu nhìn từ phía sau người ta rất có thể lầm tưởng nàng là phụ nữ Tây phương vì với mái tóc được nhuộm màu nâu đỏ.Dáng người sang trọng và gương mặt tuyệt đẹp của nàng gợi cho tôi nhớ đến người bạn gái bản xứ mà tôi và nàng đã từng có một thời gian dài khắn khít bên nhau.Trong đời tôi,tôi vẫn thích nhìn những người phụ nữ trong bộ đồ đầm.Bộ đồ đầm với đôi giầy cao gót sẽ tạo cho người phụ nữ – nhất là phụ nữ Á Đông – dáng cao hơn và sang trọng hơn…như người phụ nữ có dáng dấp rất khiêu gợi với mái tóc dài màu nâu đỏ đang đứng trước tôi đây.

Tôi không để cơ hội vuột khỏi tầm tay khi nàng bất ngờ quay mặt lại một lần nữa để nhìn về phía sau lưng như muốn xem dòng người chờ đợi đến phiên được trả tiền còn bao nhiêu người.

– Cô là người Việt Nam?

Nàng nhìn tôi với đôi con mắt rất bình thản và,cũng rất lịch sự,nàng mỉm một nụ cười rồi gật nhẹ đầu trả lời tôi:

– Vâng ạ,chào anh.

Qua câu nói ngắn ngủi đó,tôi biết nàng là người Bắc.

– Chào cô,cô là người phụ nữ đẹp nhất từ trước đến nay mà tôi gặp.Nhìn phía sau lưng cô tôi cứ tưởng cô là phụ nữ Tây phương,thật không ngờ.

Mặt của nàng đang từ màu tự nhiên của da thịt không son phấn chuyển dần sang màu đỏ và rồi nàng vội vã quay mặt nhìn về phía trước.Tôi không ngờ hôm nay tôi lại dạn miệng đến như vậy.Từ xưa đến nay có bao giờ tôi biết khen một người phụ nữ lạ nào đâu bởi vì tôi luôn sợ các nàng nghĩ tôi khen là vì muốn tán các nàng, tuy sự thật cũng là như vậy, nhưng hôm nay tôi khen cô nàng đang đứng trước mặt là tôi khen thật.Tôi không muốn so sánh nét đẹp của nàng với bất cứ người phụ nữ nào đã đi qua đời tôi,tôi nói nàng là người đẹp nhất mà tôi gặp vì nàng giống phụ nữ Tây phương – nếu nhìn từ phía sau – đó là tôi nói thật.

Thật bất ngờ,nàng quay lại nhìn tôi và cũng với nụ cười mỉm,nàng nói,giọng nói thật êm và đầy vẻ quý phái của người phụ nữ chính gốc Hà Nội.

– Người đàn ông nào gặp em cũng nói giống y như anh vậy,có điều là không ai nói em giống gái Tây phương cả.

– Có lẽ những người đàn ông đó khi gặp cô họ không nhìn từ phía sau như tôi.Nếu cô hỏi bất cứ ông nào có nhận xét ra sao khi nhìn từ phía sau lưng của cô thì tôi tin chắc rằng mấy ông đó cũng có cùng một nhận xét như tôi thôi.

Nàng gật nhẹ cái đầu như để cho tôi biết là nàng tin lời nói của tôi.Thế rồi sau đó nàng hỏi tôi địa chỉ một tiệm ăn Việt Nam nào đó ở trong thành phố mà tôi biết.Lại một cơ hội…mấy năm mới gặp được một lần nên tôi đã mời nàng đi ăn.Chúng tôi quen nhau từ buổi ăn hôm đó để rồi tình cảm nẩy nở giữa nàng và tôi với nhiều mơ ước ở một tương lai tươi đẹp có nhiều hoa và bướm.

Ở tuổi ba mươi,chắc chắn nàng cũng đã trải qua ít ra là một mối tình,nhưng hiện tại nàng tỏ ra rất chân tình mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau vào mỗi cuối tuần.Nàng tâm sự là nàng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,gia đình của nàng vào thuở xa xưa có nhiều người từng làm quan chức to lớn dưới thời Pháp nên sau này khi cộng sản chiếm Hà Nội thì gia đình của nàng cũng đã hứng chịu bao cay đắng tủi nhục mà,theo lời gia đình của nàng kể lại thì ông nội của nàng bị bắt buộc phải đi đến từng gia đình và quỳ lạy từng người để xin tha thứ.Gia đình của nàng cũng đã có nhiều tháng ngày cơ cực,có ngày không có một thứ gì để mà ăn.

Khi chiến tranh Nam Bắc chấm dứt không bao lâu,nàng được sinh ra đời nhưng hệ lụy lý lịch ba đời vẫn theo với gia đình nàng mãi cho đến khi chế độ bắt buộc phải đổi mới và khi đó nàng mới được đến trường, được giúp đỡ rồi được cất nhắc từng bước trong học tập để trở thành chuyên gia ngành chăn nuôi nhưng nàng không phải – và không bao giờ được là đảng viên.Chúng tôi hứa hẹn với nhau về một cuộc sống gia đình sau này và tôi hứa với nàng là tôi sẽ thật mau sớm về lại Việt Nam,về Hà Nội thăm nàng và gia đình của nàng vào một dịp thuận tiện.Nàng muốn tôi về Việt Nam vào dịp lễ Noel hoặc ngày Tết cho biết người dân Hà Nội đón Noel và ăn Tết ra sao.Tôi không thể chờ đến cuối năm nên giờ đây tôi đang có mặt gần bên nàng.

– Xe chạy rồi bác ạ.

Mãi suy nghĩ tôi quên hết thực tại,quên hoạt cảnh đang diễn ra trước mắt tôi.Tôi thong thả bước từng bước đi đến căn nhà mà nàng đã ghi địa chỉ cho tôi.Khi tôi giới thiệu tên với một người đàn bà có dáng nhà quê nhưng trông rất hiền và khá lớn tuổi,bà chào đón tôi rất niềm nở.

– À…à anh đấy à,mời anh vào nhà,tôi…tôi ra sau gọi cô ấy lên ngay,anh ngồi đấy chờ nhé.

Bà chỉ vào cái ghế trống rồi bước đi thật lẹ ra phía sau.

Nhìn phía trước thì đây là căn nhà bình thường với bề ngang khoảng tám thước,mái ngói với vách tường xi măng nhưng phía sau thì đúng là trại chăn nuôi.Phía sau nhà dài có đến vài ba chục thước và chứa toàn là những cái chuồng nhốt chó.Tôi không muốn tin đây là nhà của nàng mà chỉ là chỗ nàng làm việc nhưng,theo như trong giấy nàng ghi cho tôi thì đây chính là căn nhà của nàng. Nhìn những cái chuồng nhốt chó đó,tôi tính nhẩm cũng có khoảng trên một trăm con.

Nàng từ phía sau bước lên phòng khách với dáng đi thật thướt tha.Nàng mặc bộ đồ tây hơi mỏng có thắt lưng da to bản trông rất đẹp.Bộ đồ nàng đang mặc tôi thấy lần đầu tiên. Nàng cười thật tươi đón tôi:

– Anh nhìn gì?Em để anh đợi lâu quá phải không?

Tôi nói nịnh:

– Lần đầu tiên trong đời anh được thấy một người là em mặc bộ đồ này.Đẹp quá!

– Đây là bộ đồ mà em tự thiết kế lấy,một nửa của Tây phương và một nửa của Á Đông.Anh về sao không báo em biết trước để em ra sân bay đón anh?

– Anh muốn dành cho em sự ngạc nhiên mà.

Nàng trề cái môi dưới ra một chút rồi mới nói:

– Anh thì lúc nào cũng muốn tạo sự ngạc nhiên cho người khác.

Tôi nói và cũng không đợi nàng có đồng ý hay không:

– Anh mời em tối nay đi ăn với anh ở Hà Nội rồi ngày mai em giới thiệu cho anh biết về Hà Nội của em và những nơi khác.Bây giờ em chuẩn bị để đi ngay với anh nhé.

Trái với những gì tôi nghĩ,nàng có vẻ lưỡng lự và suy tính vì tôi thấy đôi mắt của nàng nhìn ra phía sau,nơi có khoảng hơn trăm con chó đang bị nhốt trong chuồng và nàng nói tôi ngồi uống nước chờ nàng làm nốt công việc còn dở dang rồi…sẽ tính sau.Nàng cũng cho tôi biết là nàng phải quay về sớm vì có hẹn và,ngày mai nàng cũng không đi với tôi được.Nói rồi nàng đứng lên đi ra phía sau nhà sau khi đã rót cho tôi ly nước trà nóng.

Ngồi một mình tôi có dịp suy nghĩ về thái độ của nàng vừa rồi.Hình như có một điều gì đó đã làm cho nàng bối rối vì tôi thấy cử chỉ của nàng không được tự nhiên như trước đây.Tôi cố không tin nàng đang giấu tôi chuyện gì nhưng tôi cũng phải tìm cho ra nguyên nhân và phải làm cho nàng nói ra ngay lúc này.Tôi đứng dậy và tự nhiên đi ra phía sau nhà.

Người phụ nữ mà tôi đã háo hức mong được gặp mặt đang ngồi cho một bầy chó ăn và trong khi nàng cho mấy con chó ăn,nàng nói với chúng thật nhẹ nhàng và tình cảm:

– Ráng ăn rồi đẻ cho tao một lứa…vài chục con để tao có tiền tao sẽ…

Nàng giật mình quay nhìn lại phía sau khi thấy tôi đang đứng nhìn nàng và rồi gương mặt tuyệt đẹp của nàng cũng đang từ từ đổi sang màu đỏ.Tôi làm như không nhìn thấy vẻ bối rối của nàng, tôi nhìn bầy chó bị nhốt trong những cái chuồng gần bên đang thi nhau sủa inh ỏi như để phản đối nàng sao không cho chúng ăn.Tôi nhìn vào bầy chó mà nàng đang cho ăn và cố tình nói cho nàng tức để nàng phải lộ ra điều mà tôi muốn biết:

– Nếu mấy con chó mà em vừa cho ăn biết nói thì chúng sẽ trách em đấy.

– Anh nghĩ chúng sẽ trách gì em nào?

– Chúng sẽ trách: Cô có khuôn mặt đẹp tựa như trăng rằm.Cô có dáng người sang trọng và quí phái như bà hoàng nhưng cô không có tình thương bởi cô chỉ biết có tiền và tiền mà thôi.Cô không biết hay cô cố tình không muốn biết là chúng tôi đau đớn đứt từng núm ruột để rồi cô đem mấy đứa con của chúng tôi cho người ta làm thịt. Chúng tôi đói nên chúng tôi phải ăn để khỏi chết chứ cô tưởng rằng cô cho chúng tôi ăn những thứ thức ăn ngon kia là trám được miệng của chúng tôi và làm cho những trái tim của chúng tôi thôi rướm máu được sao cô.Cô hãy tưởng tượng nếu có người nào đó làm như vậy với cô…

Nàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ngày nào nữa,gương mặt tuyệt đẹp của nàng đang tím lại và hai tay nàng run lên.Ngay lúc nàng định có phản ứng mạnh với tôi thì nàng như chợt nhớ ra hiện tại nên nàng nói với tôi nhưng nàng không nhìn tôi mà nhìn bầy chó đang sủa.

– Nhưng…dù sao thì bọn chúng cũng là thú vật mà anh.Nói như anh thì không còn ai dám nuôi thú vật để tăng gia sản xuất cả.

– Nhưng chó là con vật khôn ngoan và gần gũi…

– Nhưng thịt chó cũng là món ăn không thể thiếu của bất cứ một người Bắc nào cả.

– Em cũng ăn được cả thịt chó nữa sao?Sao em không nói cho anh biết là gia đình em sống với nghề nuôi và bán chó mà em lại nói em là chuyên gia về ngành chăn nuôi và đang làm việc cho một công ty của nhà cầm quyền này?

Nàng không trả lời tôi mà từ từ đứng lên rồi bước những bước chân thật nặng nề đi lên nhà trên,tôi bước theo phía sau nàng.Bây giờ tôi mới để ý nhìn từ phía sau lưng của nàng và khám phá ra mái tóc của nàng không còn nhuộm màu nâu đỏ nữa mà là màu đen tự nhiên của màu tóc. Nàng ngồi đối diện với tôi và từ tốn nói:

– Gần ba tháng qua anh không viết một cái thư nào cho em hết,em nghĩ…chuyện của hai đứa mình chỉ là chuyện giúp nhau cùng vui trong lúc cả hai đều đang xa quê hương. Anh hỏi tại sao em lại không nói thật với anh về chuyện gia đình em à?Anh…đúng anh là người vẫn mãi mãi không thể hiểu được tính tình những con người…những người đang phải sống trong cái xã hội hiện nay.Tại sao anh lại đòi hỏi ở em phải có sự thành thật với anh trong khi cả hai chúng ta đã có là gì của nhau đâu.Anh phải biết là người ở đây, ở ngoài này,đã từ hơn nửa thế kỷ qua,cho đến tận ngày hôm nay và cho đến khi nào…có bao giờ ai biết nói thật là gì đâu.Ngay từ khi còn tấm bé chúng em đã được tập phải nói dối với tất cả mọi người rồi.Ra đường nếu thầy cô hay bạn bè hay có ai hỏi ngày hôm qua gia đình ăn gì thì phải trả lời là ăn rau luộc chấm tương dù bố mẹ đã làm con gà cho cả nhà ăn. Sự dối trá đó đã ăn sâu vào tận cùng huyết quản của con người từ đời này truyền sang đời khác và truyền tiếp nữa cho đến khi nào…nếu đã nói thật thì em cũng phải một lần thành thật với anh.Tại sao anh không viết thư cho em?Em thì lúc nào cũng mong tin anh,nhưng trong vị thế của em,em không thể tự mình viết thư cho anh được và vì có lẽ em quá cô đơn nên thế là khi anh ấy quay lại mời em đi ăn để rồi em chấp nhận nối lại mối tình đã đứt đoạn giữa chừng bởi tính hay lăng nhăng của anh ấy. Thật ra thì em rất mong luôn được bên cạnh anh…biết nói sao bây giờ khi duyên phận của em đã như vậy.Tình em dành cho anh vẫn như bát nước đầy nếu như anh đừng dành sự ngạc nhiên cho em ngày hôm nay. Anh ấy là người của chế độ và nhờ anh ấy mà gia đình em thoát khỏi sự vây bủa,sự cô lập và cách ly với mọi người. Nhờ anh ấy mà em được trở thành chuyên gia ngành chăn nuôi và được có cơ hội đi học bổ túc nghiệp vụ ở nước ngoài. Đi một lần cho biết chứ em đâu có hãnh diện gì khi cầm cái hộ chiếu của Việt Nam để đi ra nước ngoài.Cơ sở này là do anh ấy mới tạo ra cho em để có cuộc sống tốt hơn vì anh ấy không muốn em đi làm cho nhà nước nhưng,anh ấy là người của chế độ.Khi gặp anh và có những đêm chúng mình tâm sự em đã thấy ngay là cả hai chúng ta cùng có một quan điểm về những chuyện của quá khứ và đồng tình với anh về việc tại sao anh không thể quên được chuyện quá khứ đã xảy ra cho anh, cho người dân miền Nam từ mấy mươi năm về trước.Nhân đọc một bản tin trong nước có một cô hoa hậu ở ngước ngoài đã thành hôn với anh ca sĩ trong nước và hai người làm lễ thôi nôi rất sang trọng cho người con trai,một cặp vợ chồng rất xứng đôi và hạnh phúc như vậy nhưng bỗng có một tổ chức nào đó đến bắt anh chồng ca sĩ đi vào rừng rồi nhốt anh ta liên tục năm mười năm và còn không cho ăn no nhưng lại bắt làm việc nặng nhọc còn hơn cả con trâu nữa thì thử hỏi anh chuyện thù hận của cô hoa hậu và anh ca sĩ kia sẽ như thế nào,đến bao giờ hai người mới nguôi ngoai sự hận thù.Dù sao đi chăng nữa em cũng không còn sự chọn lựa nào khác hơn để cho gia đình yên ấm.Anh hãy quên em đi vì em không xứng đáng với tình anh dành cho đâu nhưng em sẽ mãi mãi,mãi mãi nhớ về anh.Suốt cả cuộc đời này em sẽ mãi mãi nhớ về anh!Em cám ơn anh đã về đây thăm em.

*

Hà Nội nóng bức và ngộp thở vì người và xe cộ quá đông.Trên đường phố trai gái chở nhau trên các loại xe hai bánh và vừa chạy vừa bóp kèn inh ỏi.Những đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau vừa đi vừa cười đùa với nhau trên khắp các con đường,trên khắp các ngõ ngách của thành phố và hôm nay thật khó mà tìm được một chỗ ngồi trong những quán nước hoặc những quán cà phê,hoặc những nhà hàng có những cảnh trí thiên nhiên thật đẹp và thơ mộng.

Nhìn những cô gái tay trong tay với người bạn trai,tôi thầm mong cho họ đã gặp được người lý tưởng để họ được bền chặt mãi bên nhau, được chung sống với nhau cho đến trọn đời.Tôi không bao giờ quên được những bản tin trong nước đã đưa là có nhiều – có rất nhiều – những tổ chức,những anh chàng đã nhẫn tâm đem bán người yêu vào những động mãi dâm hoặc,nhẫn tâm hơn là đã chặt đầu người yêu để cướp của rồi phi tang xác.Xã hội này đã và vẫn đang băng hoại trầm trọng bởi vì nhà cầm quyền không bao giờ xem nặng vấn đề : Tiên Học Lễ Hậu Học Văn,mà chỉ đặt nặng vấn đề hận thù,dù chiến tranh đã chấm dứt từ lâu.

Tôi bước vào một nhà hàng Pháp và gọi chai rượu Bordeau. Trong lòng tôi hiện đang rộn lên một niềm vui sướng bởi vì sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời xa khỏi nơi đây và ngày mốt tôi sẽ được gặp lại những người bạn của tôi,tôi sẽ được gặp lại những con người Việt Nam biết tôn trọng con người và biết thương yêu con người./.

Topa




 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.