Nov 26, 2024

Thơ xướng họa

Nói Chuyện Với Bà HỒ XUÂN HƯƠNG
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 11:15:18 PM, May 07, 2015 * Số lần xem: 3085
Hình ảnh
CaoMỵNhân-NgọcBích (ngồi: huệthu & ÁuTím)
#1

Cháu cũng mê thơ hệt giống bà *
Giống Bà, cháu cũng lụy tài hoa
Liếc ngang khó kiếm người thanh nhãn
Ngó tới sao tìm bạn Bá Nha
Cũng muốn cười cho tàn tuổi trẻ
Chỉ lo khóc mãi mệt thân già
Thơ bà cháu đọc thâu đêm vắng
Thơ cháu ai người sẽ thiết tha

Thơ cháu ai người sẽ thiết tha
Cuộc đời chìm nổi lắm phong ba
Mong vui sáng sớm vài nương cải
Thích tưới chiều hôm mấy luống cà
Cứ nghĩ nương nhờ nơi thảo dã
Nào ngờ vướng mắc chốn phồn hoa
Muôn trùng xa cách nơi quê mẹ
Mỗi độ Xuân về lệ nhỏ sa

Mỗi độ Xuân về lệ nhỏ sa
Tại sao mình lại phận quần thoa ?
Là trai họ cứ nhờ danh bố
Làm gái ai qua nổi mặt Bà
Một Ván Cờ Người thành đại tỷ
Cái Hang Cắc Cớ nổi sơn hà !
Thơ Nôm đến cụ là sư tổ
Ðánh hết Ðông, Ðoài cụ chẳng tha !

* Giống Bà Sở Thích mê & làm thơ chứ không phải thơ giống hệt thơ Bà.

Huệ Thu

 

 

Họa bài “Nói Chuyện Với

Bà Hồ Xuân Hương” của Huệ Thu

 

HỒ XUÂN HƯƠNG CẢM TÁC

 

Từ thuở mười lăm đã biết bà

Văn thơ cười cợt nở như hoa

Thầy trường cấm cản, đừng xem nhé

Cha mẹ ngăn ngừa, chớ đọc nha

Nào hiểu gì đâu cô gái bé

Phải chờ khi có gã chồng già

Mầy mò đọc lại Hồ thi bá

Cái nợ tình thâm chẳng chịu tha

 

Cái nợ tình thâm chẳng chịu tha

Hang om lắm lúc nổi âm ba

Bởi chưng nghiền ngẫm thơ cua, ốc

Nên chỉ ham mê bát muống, cà

Nắng hạ ngẩn ngơ phe phẩy quạt

Mưa xuân ngây ngất tưới phun hoa

Ðêm thu nghiêng ngửa vành trăng tỏ

Vẫn đợi sao trời lóng lánh sa

 

Vẫn đợi sao trời lóng lánh sa

Thị thành vô số phấn son thoa

Tao nhân chẳng dám thanh hơn tổ

Mặc khách chịu thua tục kém bà

Nữ sĩ xướng thơ cây búa hóc

Tiện nhi họa vận củ khoai hà

Tay đu non nớt dăm ba chữ

Cự phách xưa nay xin thứ tha!

 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

8/29/2003

 

Kính họa thơ của thi hữu Huệ Thu

Ðọc Thơ Hồ Nữ Sĩ

 

Ðộc đáo thơ xuân chỉ có bà,

Mây mưa, trăng gió, ngát hương hoa...

Mắt xanh cắc cớ nên hờ hững,

Duyên thắm trêu đùa cứ nhẩn nha.

Tuyệt diệu lời vàng hăng dạ trẻ,

Thâm sâu ý ngọc rộn tim già.

Cờ người đánh mãi chưa tàn cuộc,

Hậu thế mơ màng, thiết với tha!

 

Con tạo vô tình khéo chẳng tha,

Mười hai bến nước cứ bôn ba.

Mang danh tài nữ nên vương nợ,

Lui chốn hương thôn phải tưới cà.

Danh sĩ bao người thương tiếc ngọc,

Tao nhân nào kẻ quý yêu hoa ?

Vào đời mắt trắng ai tri kỷ ?

Ðộc ẩm hoàng hôn ... mắt lệ sa.

 

Chiều tối chim bay... bóng nắng sa,

Người đi biền biệt, bẽ bàng thoa !

Ðoạn Trường tiếng khóc vang trời Cụ, (1)

Cổ Nguyệt hương bay ngát cõi Bà. (2)

Tài tử đắm chìm vòng hoạn lộ

Giai nhân trầm lặng chốn giang hà.

Tình xưa vướng mắc bao oan trái,

Ví thử đời nay chắc khó... tha ! (3)

 

Thiên Tâm

28-8-03

 

(1) Nguyễn Du.

(2) Hồ Xuân Hương. Có người cho rằng hai

danh sĩ nầy có một đoạn tình duyên với nhau.

(3) Kết thành phu phụ để sớm tối “hại đời” nhau

 


bài Họa Cao Mỵ Nhân

Họa Thơ Nữ Sĩ X. 

Ðừng tự khoe thơ giống hệt bà
Ðể người thiên hạ bảo ba hoa
Hỏi ai thanh nhãn ưa đâu nhỉ
May kẻ phàm phu chọc đó nha
Cười với hoa tàn xuân sẽ đẹp
Khóc cho lệ cạn tuổi đang già
Tưởng văn chương lắm sao von ví
Nữ sĩ họ Hồ chắc chẳng tha

Cao Mỵ Nhân

 

huệ thu đáp họa thơ nữ sĩ họ Cao :

CHẲNG CẦN THA

 

Mấy trăm năm trước đã sinh Bà

Tôi trót sinh sau lụy cỏ hoa

Chị bảo chơi trèo hay quá nhỉ !

Em rằng vụng tính cũng vui nha

Ở đời chỉ muốn làm người trẻ

Trong hội vui chi mấy lão già !

Chị lại chê em như thế nhỉ

Ngông nghênh cái nết chẳng cần tha

 

huệthu

 

Bài họa 2

BIẾT AI THA ?

 

Xuân Hương nghĩ cũng phận đàn bà

Thương cảm cho người một đóa hoa

Lại cảm thương mình đau lắm đó

Thêm rầu rĩ phận tủi ghê nha

Chị không gượng nhẹ cho đàn trẻ

Em dám gồng lên lúc tuổi già ?

Cái lụy văn chương em với chị

Chị không tha nổi biết ai tha ?

 

huệthu

 

bài họa 3:

CHỚ CÓ THA

 

Tôi vốn từ lâu biết tiếng Bà

Biết Bà vốn dĩ bậc hào hoa

Dám đâu lên mặt như người dậy !

Không phải làm tàng đó cụ nha

Tóc dẫu còn xanh nhưng chẳng trẻ

Tuổi tuy đã bộn, vẫn chưa già

Ngông nghênh láo lếu đà quen tật

Tật ấy xin người chớ có tha

 

huệthu


bài họa 4:

 

Nói Chuyện Với Cao Chu Thần

 

Hoặc giả Xuân Hương cũng chính Bà ?

Họ Cao nổi tiếng đại hào hoa

Hai bồ chữ nghĩa ai làm vậy ?

Mấy tiếng răn đe đó cụ nha

Tuổi tác dẫu gì tôi chẳng trẻ

Truân chuyên đi nữa bác chưa già

Nòi tình Bả cũng chung duyên nghiệp

Láo lếu lần này bác chẳng tha !

 

và xin tiếp:

Cụ Huấn ngày xưa ngửa mặt lên *

Coi đời toàn một lũ không tên !

Nhân tài nước Việt ba bồ chữ

Thi Xã: Thành Vinh mấy chiếc thuyền **

Tuy biết tài hoa chưa bén gót

Lại thêm thân thế rách như mền

Chị dù trách cứ sao đi nữa

Quen biết nàng Cao cũng vẫn hên !

 

***

Là bởi tại nàng con cháu Thánh

Tài xưa nay ai dám sánh Chu Thần

Ngày xưa kẻ sĩ ân cần

Bá Ngư tìm đến ở gần là may ***

Bởi ông bà dòng thầy họ Khổng

Dù cánh lông của ổng lơ mơ

Cho nên những kẻ làm thơ

Họ Cao truyền lại bây giờ còn ai ?

Võ mới thử lai rai cũng tá

Thơ giải ra như lá trên rừng
Tôi đây xin gửi lời mừng

Nữ lưu như chị ai sừng sỏ hơn ?

 

Huệ Thu

 

* Cụ Huấn Cao = Cao Chu Thần = Cao Bá Quát

Cao Bá Quát từng nói: trong thiên hạ có 3 bồ chữ, mình ông chiếm hết hai bồ

 

** Thành Vinh: Nghệ An; Cao Chu Thần từng bịt mũi chê:

 

“Câu thơ Thi Xã con thuyền Nghệ An”

 

*** Bá Ngư: Con của Không Tử

Bây giờ có nhà thơ lấy bút hiệu là Huấn Cao

 

 Lạc Thủy Dỗ Quý Bái họa :

CÁC BẠN THÂN ƠI,

 

Tài nữ Huệ Thu lại thượng đài

Văn thơ Mẫn tiệp há nhường ai ?

Chư Quân có hứng xin mau họa

Lạc Thủy cũng liều thử mấy bài

 

haha!!

 

CŨNG ÐÒI NAM NỮ BÌNH QUYỀN

NHƯ HỒ NỮ SĨ

 

Huệ Thu thơ phú cũng như bà

Cũng giỏi văn chương cũng gấm hoa

Ðã hận trời già ghen sắc nhỉ

Còn lo tao. tre? ghe't tài nha

Gian lao nếm đủ mùi khi nhỏ

Cơ cực nong thêm lúc tuổi già

Thân phận đa đoan thường tự hỏi

Thơ mình ai kẻ thiết cùng tha ?

 

Thơ mình ai kẻ thiết cùng tha ?

Trợ giúp cho thơ tỏa nhiệt ba

Sưởi ấm hồn hoang chừng được chứ ?

Ðốt tan băng giá dễ không cà ?
Sao cho đức độ mau đơm nụ

Ðể thấy công bằng sớm nở hoa

Thắp sáng Xuân hồng trong mắt mẹ

Cho dòng lệ tủi bớt tuôn sa

 

Cho dòng lệ tủi bớt tuôn sa

Ðỡ bực vì mang phận yếm thoa

Gái cũng giỏi giang nhờ đức cố

Trai nên thành đạt đội ơn bà

Nhứt nam viết hữu nghe thôi tạm

Thập nữ viết vô khó chịu hà !

Phải giống Xuân Hương đòi cải cách

Khinh nhờn phái đẹp quyết không tha

 

 

LTÐQB

 

 

 HoàngMỹtho
          Xin viết vài lời với Nữ sĩ MỴ

           ĐỨNG CAO HƠN

     Chẳng tha cho tật người Cao ngạo
     Ví von tự đại, văn chương CAO
     Cũng là thi hữu, sao châm biếm?
     Nhìn lại dường như, hơi khác màu.
     Phàm phu tục tử, chê lời Mỵ
     Phán lỡ, lời sai thẹn với đời
   *Tứ đại mỹ nhân, một kẻ hí
     Tự tư dĩ hậu, chớ kê chơi!


     Nầy chung mỹ tửu uống cho vơi
     Cho hạ bệnh cao tự hờn dỗi
     Kìa lá trên cây, thu chuyển úa
     Cùng người, thanh thản dở chi hơi?

               HOÀNG MỸ THO 
           07.04.10   10.38 Pm


 
* Xem hình chụp chung phia trên
(
CmN.NB.HT.AuT kèm theo với bai thơ)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.